Chương 26: 26

Nhìn đồng hồ sắp hết tiết và nghỉ trưa rồi, lúc này trong lòng càng nao nức hơn vì tí nữa là sẽ được gặp lại Vĩ. Và một lát sau, tiếng trống tan học cũng vang lên. Phong cất tập sách gọn gàng hết vào trong cặp, rồi nhanh chống bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy Phong đi đâu vội vội vàng vàng, thằng Long bạn thân ngồi cùng bàn với Phong mới chạy lẽo đẽo theo sau hỏi chuyện:
-“Phong….Phong…. Chờ tao với, đi đâu mà gấp vậy mậy ?”.
-“Ờ… tao… tao xuống cổng trường, tại có hẹn bạn !”.
-“Ai vậy ? Hẹn gái hả gì mà nôn chạy dữ vậy cha ? Anh em lâu ngày gặp lại tính rủ mày đi ra tiệm net chơi game xíu. Ê cái trò lúc trước tao với mày chơi nay có bản mới đã lắm nè, lát tụi mình …. ”
-“À, Thôi thôi ! Nay chắc tao không chơi đâu. Mày đi chơi với mấy thằng kia đỡ một bữa đi. Tao bận rồi.”
-“Trời gì kỳ vậy ? Cái thằng này nay lạ … Đó giờ rủ cái đi liền, có bao giờ từ chối đâu? Mày hẹn gái chắc luôn mà giấu tao phải không, thằng này !”.
-“Đã nói không có mà, mệt mày quá. Thôi tao đi đây, gặp lại mày sau.”
Nói xong, Phong chạy cái vèo xuống, đứng trước cổng trường cho kịp giờ hẹn với Vĩ. Ánh mắt cứ ngó tới ngó lui xem coi Vĩ đã tới chưa, mà lúc ấy vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Đám học sinh trong trường cũng bắt đầu dắt xe ra về làm cổng trường đông đúc, chật nít. Phong phải nhóm lên nhóm xuống để thôi lỡ Vĩ có tới mà không nhìn thấy được cậu ta. Đứng loay hoay cả buổi, từ khi học sinh túa ra đông nghẹt cho đến khi chỉ còn thưa thớt vài người mà sau cũng không thấy cậu ta đâu. Phong bắt đầu thấy lo lo trong bụng, không lẽ Vĩ không đến sao trời, haiz…
Thì lúc đó từ phía sau lưng, có người vỗ vai Phong một cái bụp làm cậu giật mình, tưởng đâu Vĩ đã tới, Phong vừa quay lại vừa nói: “Em đến rồi đó hả ?”. Nhưng mà khi quay lại, Phong lại tụt mất cảm xúc, khi người vừa vỗ vai cậu một lần nữa lại là thằng Long. Cái thằng công nhận nhây kinh khủng. Nó nhìn Phong mà cười cợt kiểu chọc ghẹo:
-“À…à… Chết Phong rồi nha Phong, bị phát hiện rồi nha. Đang đợi em nào đây ?”
-“Trời ơi, lại là mày nữa hả Long ? Sao nay mày đu theo tao hoài vậy. Chưa đi chơi game sao ?”.
-“Tự nhiên mày hổng chơi làm tao cũng mất hứng làm biếng chơi quá. Nên tao tính về ngủ. Mà thấy mày cứ đứng lóng ngóng gì hoài, nên tao lại hỏi thử nè. Mày nha… rõ ràng khỏi có chối, đang đợi gái phải không ?”.
-“Mày khùng quá Long ơi. Tao nói không có rồi nói hoài, tánh nhây đó giờ không bỏ, lớn rồi nghiêm chỉnh chút đi thanh niên !”
-“Trời ơi ! Anh Phong nhà ta tự nhiên đi đâu về cái thay đổi dữ vậy ta. Nay thấy đi học chăm ngoan mà thái độ cũng khác hẳn nữa, làm như người lớn vậy đó. Trước giờ mày chuyên môn cúp học đi quậy với tao không chứ đâu. Đến nổi người ta rủa 2 thằng là đồ Phong Long còn gì ?  Ý là mới gặp đã muốn đốt phong long đuổi đi á. Giờ cái chửi tao nhây này kia. Thằng bạn tao thay đổi thiệt rồi bây ơi !”.
-“Tao không có chửi mày. Mà cái nào ra cái đó thôi chứ.”
-“Dạ em biết rồi đại ca. Giỡn có xíu làm quá, mệt ghê !”.
-“Rồi sao hổng về đi, còn đứng đây chi hoài vậy ?”.
-“Giờ cũng rảnh mà, có làm gì đâu ? Thì đứng coi mày đợi ai. Đứng đợi chung cho nó vui”.
-“Nữa rồi đó, tao đợi ai kệ tao đi, mày làm ơn mày ….”.
Phong đang nói dở câu với Long thì phía bên kia đường có tiếng gọi lớn: “PHONG ƠI……. !”. Phong quay người lại thì vô cùng ngạc nhiên, đó chính là Vĩ. Cậu ấy đã đến nơi từ lúc nào không biết và đang đứng đối diện cổng trường mà vẫy vẫy tay với Phong.
Hôm nay, cậu ấy mặc một cái áo thun đen đơn giản nhưng ôm vừa thân người, trước ngực có in họa tiết chữ màu trắng. Bên dưới cũng mặc một cái quần Jeans cùng màu đen và mang đôi giày thể thao trắng rất đẹp. Bộ đồ rất hợp với cậu ấy, nhìn vừa đơn giản vừa sang trọng, màu áo đen làm nổi bật nước da sáng tự nhiên của Vĩ, trên cổ còn thêm điểm nhấn với một sợi dây chuyền chắc là làm từ bạch kim sáng chói. Hôm nay Vĩ xuất hiện với một vẻ mặt tươi tắn, đẹp trai và còn vô cùng là đáng yêu với một cặp kính thư sinh nữa chứ. Nhìn cái mặt mà muốn nhàu vô cắn một cái cho đã miệng, cộng thêm cái thân hình săn chắc, khỏe khoắn và đầy đặn nhìn cực kỳ hấp dẫn. Phong đứng bên đây đường nhìn Vĩ từ từ bước qua mà ngớ người, đứng yên bất động trước độ đẹp trai khó cưỡng của Vĩ sau bao ngày mới gặp lại.
Vĩ đi bộ ngang qua đường, tiến về chỗ Phong đang đứng. Cậu ấy mỉm cười rồi nói với Phong:
-“Xin lỗi nha Phong, tôi đến hơi trễ chút xíu”.
Nhìn thấy Vĩ xuất hiện, thằng Long đứng kế bên lại tiếp tục chọc ghẹo Phong:
-“À, thì ra đây là cái em mà đợi nãy giờ đây sao ? Trời tưởng đâu đợi gái anh ngờ kiếm đâu ra anh bạn đẹp trai này vậy, mà tao sao không biết ? Bộ hổng lẽ… bây giờ mày chuyển qua yêu con trai rồi hả Phong ! Haha.”
– Phong: “Nè, nè cái thằng này. Vô duyên ! Yêu … yêu gì chứ ? Này là bạn tao thôi, tại mới quen nên sao mày biết được chứ !”
– Long: “Ai biết, nghe mày kêu em em gì đó mà.”
– Phong: “À thì,… Em là…là kiểu như chú em này kia á mà. Bằng tuổi mình á, mà tại tao kêu giỡn vậy đó cho nó vui. Được hông, sao mày ý kiến hoài !”.
– Long: “Thì hổng phải thì thôi. Làm gì phản ứng dữ vậy trời.”
– Phong: “Ai phản ứng gì. Thì…thì giải thích mày nghe vậy đó. Để thôi mày hiểu lầm mắc công.”
– Vĩ: “Ủa, bạn này là ai vậy Phong ?”.
– Phong: “À, thằng khứa này là Long. Một thằng bạn thân của tôi trong trường. Mà nó hay nói xàm xàm, với giỡn nhây lắm. Vĩ đừng có để ý nó ! Hì hì”.
– Vĩ: “Vậy hả, có gì đâu. Chào ông Long nha, tui tên là Vĩ, cũng bằng tuổi ông và Phong á. Tui mới biết Phong gần đây hà. Nay qua rủ đi ăn uống gì chơi á mà.”
– Long: “À, à vậy hả. Tại đó giờ thằng Long ít thấy có bạn nào mới của nó mà tui không biết. Tại hai thằng chơi chung từ nhỏ giờ rồi. Bởi vậy ghẹo nó chơi xíu vậy đó mà. Có gì ông đừng để bụng nha. Hihi”.
– Vĩ: “Có gì đâu hà, tui thấy bình thường. Ông kiểu vui tính hài hước quá hé.”
– Long: “Trời tui nói ba láp ba xàm á mà. Mà ông thấy vui là được rồi. Haha. Mà công nhận nhìn ông Vĩ bảnh trai thiệt luôn đó. Nhìn như công tử vậy, trắng bốc hà. Ăn bận nhìn cũng mô-đen dữ hé. Chắc ông con nhà giàu lắm hả ?”.
– Vĩ: “Đâu có, nhà tui cũng bình dân hà. Ông khen tui quá rồi đó. Vậy tui ngại chết.”
– Long: “Trời, thiệt hông à nhe. Nhìn ông ngon trai vậy mấy em gái chắc mê ông sắp lớp luôn đó, hahaha”.
– Vĩ: “À, hihi… Cái đó thì cũng không biết nữa. Mà thôi đứng đây lát nó nắng, giờ mình kiếm quán nào đẹp đẹp ăn uống, nói chuyện gì chơi đi. Sẵn gặp ông Long ở đây, hay là ông đi chung với tôi và Phong luôn cho vui hé. Nay tôi khao cho, coi như làm quen.”
– Phong: “Cái gì ? À thôi thôi… Tôi đi với Vĩ được rồi. Thằng Long này chắc nó cũng bận về nhà ngủ mà, phải hông Long ?”.
– Long: “Đâu có mậy ! Tao đang rảnh mà. Đi thì đi thôi, bạn mời mà !”.
– Phong: “Cái gì nữa vậy Long ??? Nãy mày nói mày đang buồn ngủ mà. Về giùm đi trời, còn hổng thôi đi chơi game đi. Tao đưa account của tao cho chơi ké luôn nè, Long !!!”.
– Long: “Nhưng giờ tự nhiên tao hết buồn ngủ rồi. Nghe đi ăn cái tỉnh lại liền vậy đó. Mà mày sao vậy ? Tính đuổi khéo tao hả ? Lâu lâu có người khao đi ăn khỏi tốn tiền sướng muốn chết ngu gì hổng đi. Game để bữa khác chơi được mà !”.
– Phong: “Trời ơi ! Cái thằng quỷ này !”.
– Vĩ: “Thôi cứ để Long đi chung đi. Cho nó vui có gì đâu hà.”
– Long: “Đó, thằng Vĩ bạn mới mà tốt ghê hông. Biết nghĩ cho tao. Tao đang suy nghĩ lại về cái tình bạn thân của tao với mày rồi đó Phong ơi. Tao thấy cũng sắp hết thân rồi à. Haha.”
– Vĩ: “Hihi, thôi giờ có ai biết quán nào gần đây không. Mình đi nhanh luôn nè, cũng trưa rồi.”
– Long: “Vậy đi theo tui nè. Tui biết đằng khúc ngã tư bên kia có cái quán ăn vặt mới mở cũng đẹp mà nhiều đồ ăn thức uống ngon dữ lắm. Tha hồ lựa món đã luôn.”
-Vĩ: “Ok, vậy nhất trí qua bên quán đó luôn nhe.”
– Long: “Quất ngay thôi !”.
– Phong: “Haizz, ừ thì đi vậy !”.
Rồi sau đó, Phong chạy vô trong dắt xe đạp ra để chở Vĩ. Còn thằng Long thì cũng tự đạp xe theo sau. Cái thằng này hôm nay tự nhiên không biết vô tình hay cố ý mà nó nhất quyết muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi trong cuộc hẹn hò của Phong. Lúc đó, Phong cũng cay nó trong bụng lắm mà lại không nói được. Vừa chạy xe mà vừa tức tối trong bụng gì đâu. Nhưng mà bù lại, cái cảm giác được gặp lại Vĩ và bây giờ còn được chở cậu ấy ngay phía sau yên xe thật sự quá tuyệt vời. Vĩ ngồi phía sau, tay ôm hờ vào hông của Phong làm cho cậu ấy cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc từ bàn tay ấy.
Đạp xe một hồi thì 3 đứa cũng tới được cái quán mà thằng Long dẫn. Công nhận, cái quán ăn vặt này nhìn cũng đẹp, sạch sẽ và thoáng mát nữa. Vị trí thì nằm ngay ở góc đường, cạnh ngã tư rất dễ quan sát, mà chắc do mới mở ra nên trước giờ Phong cũng không có để ý mấy. Bước vô trong quán, Phong cũng lựa được một chỗ ngồi khá yên tĩnh ở trên lầu, cái bàn đặt kế bên cửa sổ luôn có thể vừa ngồi chơi vừa ngắm đường xá, xe cộ được cũng rất là vui. Chọn được chỗ ưng ý rồi thì thằng Long nó chạy đi lựa mấy món ăn vặt dưới quầy tự chọn, đó cũng là tất cả những gì mà nó đang khoái nhất hiện bây giờ. Quán này có bán nhiều món như là xiên que, bánh tráng trộn, nước ngọt, đồ chiên và nhiều món ăn vặt hấp dẫn khác… Toàn là những món ngon yêu thích của mấy cô cậu tuổi học sinh gần đây.
Tranh thủ lúc thằng Long xuống dưới lấy đồ ăn, Phong mới có chút không gian nói chuyện riêng với Vĩ.
· “Em,… gặp lại em anh mừng thiệt đó. Hồi nãy tưởng em không đến, lo ghê ! ”
· “Hihi, Em cũng trông tới gặp anh mà, tại có chút việc ở nhà nên tới hơi trễ, thông cảm đi.”
· “Thôi không sao, thấy em vẫn an toàn, khỏe mạnh như vậy giờ là anh vui lắm rồi. Ủa mà vậy là cái đường dây của ông Hùng thật sự đã bị triệt phá rồi hả. Thế lực ổng mạnh vậy vẫn bị tiêu diệt nhanh gọn. Công nhận may mắn thiệt đó chứ.”
· “Phải rồi, nhờ vậy mà giờ hai tụi mình mới có được những phút giây bình yên đến như vậy nè. Vậy là có thể an tâm rồi đó, đừng lo gì nữa. Ổng giờ chắc đang ngồi trong tù rồi đó.”
· “Ừm, anh biết sớm muộn gì ổng cũng phải trả giá cho mấy hành động sai trái về đạo đức và pháp luật của ông ta mà. Ổng phải bị trừng trị như vậy mới thỏa đáng.”
· “Ừa, nhưng mà thôi. Đừng nhắc về chuyện đó nữa, thấy ám ảnh sao quá. Mà sao nay nhìn anh hơi gầy và hốc hác đi vậy ?”.
· “À, tại anh mới ốm mấy bữa nay, bị cảm sốt mới vừa khỏi thôi. Ăn uống nghỉ ngơi thêm vài hôm là ngon lành lại chứ gì đâu. Còn em bữa nay công nhận nhìn đẹp trai, sáng sủa ghê luôn á. Còn ngon hơn lần trước anh gặp em ở trong biệt thự đó nữa.”
· “Em thấy em cũng vậy mà, tại về nhà được nên chăm chút bản thân lại xíu.”
· “Đâu có, anh thấy nay em đẹp trai lắm luôn ấy. Em làm anh sợ người ta cướp mất em khỏi anh, vì vẻ đẹp này quá hà.”
· “Thôi đi, anh nói quá rồi đó.”
· “Hìhì, Mà nè. Tự nhiên em cho thằng Long theo chi vậy ? Anh không muốn cho nó theo chút nào. Cái thằng nhắc tới đồ ăn là nó như chết đói từ đời nào vậy, ham ăn lắm. Tánh nó cũng thiệt tình, mà có điều nhây lắm. Anh sợ nó phát hiện chuyện tụi mình. Rồi đi kể đứa này đứa kia, thì hơi phiền cho tụi mình.”
· “Thôi kệ đi anh, em thấy Long cũng dễ thương mà. Cho ổng theo đại đi chứ sao giờ, ổng cũng thấy rồi mà anh không cho đi, ổng còn nghi hơn nữa á.”
· “Ừm, cũng phải. Ê, mà tự nhiên em khen thằng Long dễ thương trước mặt anh luôn hả ! Tui cũng biết ghen đó nghe chưa !”
· “Haha, anh nay sao vậy? Khùng quá hà. Ghen linh tinh em cắn cu anh bây giờ. Có anh là đủ rồi. Em cần gì ai nữa. Ông Long chỉ vui tính thôi chứ làm sao đẹp trai, khoai to bằng anh mà lo.”
· “Ừa, nói vậy còn nghe được. Tại lỡ thương em quá, nên mới sợ mất em vậy thôi. Nhưng mà lần sau, phải hứa là sẽ đi chơi riêng với anh thôi đó. Phải bù đắp lại cho bữa nay. Với lại, lâu rồi cũng chưa nướng lại củ khoai vào cái lò ấm nóng của em á. hihi.”
· “Trời trời, đang ở đây mà anh còn nói chuyện đó. Dâm quá rồi đó. Ok, thôi được rồi, em hứa mà.”
· “Em dễ thương thật á. Cho anh nắm tay lấy hơi xíu coi nhớ quá rồi. À, ngày mai là Noel rồi đó. Chiều tối mai em có làm gì không? Nếu không thì qua anh chơi nữa đi. Anh chở đi vòng vòng chơi cho biết khu này. Mai chắc sẽ vui lắm đó.”
· “Ủa vậy hả, anh không nhắc em quên mất mai là Noel luôn. Noel năm nay có anh đi chơi cùng thì phải nói là quá sung sướng quá rồi còn gì. Hihi. ”
· “Yên tâm, anh sẽ cho vợ yêu của anh một đêm Noel vừa sung, vừa sướng luôn nha. Hahaha”.
· “Suỵt ! Nhỏ nhỏ tiếng thôi, người ta nghe bây giờ trời. Được rồi mà, vậy chiều tối mai em lại qua nha.”
Cùng lúc đó, thằng Long cũng từ dưới cầu thang đi lên. Một tay bưng khay đồ ăn với đủ thứ món, tay kia thì cầm một lúc mấy ly nước ngọt. Thấy nó lên, Vĩ và Phong vội vàng dừng câu chuyện đang bàn và rút tay lại ngồi nghiêm chỉnh như không có gì xảy ra, vì trước đó hai đứa đang lén lúc nắm tay nhau khá tình tứ. Vừa bước tới là thằng Long nó hỏi liền:
· Long: “Ủa hình như nghe tụi bây bàn tính đi đâu chơi nữa hả ?”.
· Phong: “À, đâu…đâu có. Có đi đâu đâu hà. Đang bàn lát ăn uống xong rồi đi về á mà. Ai rảnh đâu đi chơi hoài trời !”
· Vĩ: “Ừ, đúng rồi đó Long. Tụi cũng ngồi chơi xíu, rồi về nhà phụ tí công việc cho ba tôi thôi. Chứ có đi chơi gì đâu”.
· Long: “Rồi cái gì vậy hai ông thần. Tự nhiên mới tới chơi mà, tao bưng đồ ăn lên muốn gãy cái tay hổng ai phụ. Rồi cái vừa lên tới thằng nào cũng tính chuyện đi về hết trơn vậy. Bộ hổng thích chơi với tui hả gì ? ”.
Long vừa nói, vừa để đồ ăn và nước uống lên bàn cho ba đứa cùng ăn, rồi từ từ ngồi xuống kế chỗ của Phong, gương mặt có chút khó chịu.
· Vĩ: “Đâu có, Long nhiệt tình, hòa đồng lại vui vẻ vậy ai mà không thích chơi với ông chứ. Đừng có nghĩ vậy nè. Thôi có nói gì ông không vui thì cho bọn này xin lỗi nha. Đừng có tự ái mà. Hihi !”.
· Phong: “Phải đó, tụi tao nói chuyện lát nữa thôi mà. Giờ vẫn ngồi đây chơi với mày còn gì. Thôi anh em với nhau mà đừng để bụng tao nha, thằng này.”
· Long: “Thì tao cũng bình thường mà. Nói chứ gần tới Noel rồi, mà tao thì đâu có người yêu gì để mà đi chơi cùng đâu. Chán quá nên mới lẽo đẽo theo tụi bây chơi cho đỡ nó chán thôi. Chứ tao mà có ghệ là giờ này tao chở đi chơi mất rồi. Nhưng mà mai là Noel rồi chắc tao sẽ ở nhà cả ngày, ngủ cho lành, rảnh đâu ra đường, bon chen với tụi có gấu chứ !”.
· Phong: “Trời ơi, than hoài đi. Thì tao cũng vậy nè chứ có khác gì mày đâu. Ngày mai hả, tao cũng ở nhà nguyên ngày luôn, chứ có ai đâu mà đi chơi.”
· Vĩ: “Đúng rồ, tôi cũng vậy thôi. Mà tôi thấy ông Long cũng thích chơi quá hé !”.
· Long: “Thì đi chơi ai mà hỏng thích. Tại không có ai đi chung thôi, chỉ có mấy thằng bạn. Mà giờ nó còn không muốn chơi với mình nữa mà.”
· Vĩ: “Hì.. Nếu ông thích đi chơi thì qua cở cuối tuần sau. Tụi mình đi chơi đi, ông Long cũng đi cùng cho vui nè.”
· Long: “Đi chơi hả, mà đi đâu lận ?”.
· Vĩ: “Đi Resort chơi không ? Kiểu nghỉ dưỡng này kia ấy. Vui lắm, vừa được thư giãn. Vừa được phục vụ nhiều món ngon nữa. Đúng ý ông Long rồi.”
· Long: “Trời ! Nghe thì đã thiệt đó. Mà thôi …. học sinh nghèo lấy đâu ra tiền mà đi.”
· Vĩ: “Hihi, đừng có lo. Vĩ có người nhà làm quản lý của một khu Resort mới mở đó, cũng đang còn vé trải nghiệm thử dịch vụ miễn phí nè. Nếu mà muốn thì để tôi xin thêm cho !”.
· Long: “Trời thiệt vậy hả ? Ngon vậy. Vậy ông xin cho tôi với. Mấy ông mà có đi nhớ là phải rủ tôi nữa nha. Không chơi lén lén bỏ tui lại á. Gì chứ đi chơi là mê lắm à, hihi”.
Tự nhiên Vĩ ngồi im im, nhìn nhìn Long rồi liếc sang phía Phong một chút như đang ngẫm nghỉ gì đó. Rồi bỗng Vĩ lấy ra từ trong bóp 1 tấm vé nhỏ màu vàng vàng sau đó đưa nó cho Long. Rồi nói:
· Vĩ: “À, Tui quên. Hình như trong bóp còn một tấm vé đó nè. Tui tặng cho ông Long trước luôn. Cho ông an tâm được chưa nè. Hì hì”.
· Long: “Wow … Ủa có hả, trời ơi, quá đã luôn. Cảm ơn ông bạn đẹp trai nhiều nha. Công nhận, ông vừa bảnh tỏn, sáng sủa vừa tốt bụng, hào phóng với anh em ghê á. Tui mà biết ông trước, chắc tôi cũng chả thèm chơi với thằng Phong cộc cằn này đâu. Haha”.
· Phong: “Nè thằng này nói gì vậy ? Tao mà không chơi với mày, chắc cũng chẳng ai thèm chơi đâu. À … mà Vĩ nè, sao Long nó có vé mà tui thì ….”.
· Vĩ: “À, tại trong bóp chỉ có 1 vé thôi. Cho ông Long trước đi. Vĩ với Phong gặp hoài mà. Có gì về xin thêm cho, lo gì !”.
· Phong: “Vậy à, thôi sao cũng được !”.
Mặc dù là nói như vậy nhưng mà nhìn Phong vẫn có chút gì đó không thật sự hài lòng. Chắc là cậu ta lại phân bì và dỗi chuyện Vĩ không ưu tiên cho cậu ấy so với thằng Long đây mà. Đúng là khi có tình yêu vào hay làm cho người ta nhạy cảm và cũng có chút trẻ con hơn mà. Và sau đó, cả ba đứa ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau cả buổi, rất là vui vẻ. Mặc dù mới gặp mà Vĩ cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt và sự thiện cảm đối với anh bạn thân của Phong rồi.
Ngồi chơi, ăn uống, ngắm cảnh và tán dốc cùng nhau cũng hết nguyên buổi trưa hôm đó, rồi thì cũng đến lúc cả bọn phải ra về. Phong đòi chở Vĩ lại chỗ cũ trước cổng trường, nhưng mà cậu ấy không chịu, cứ kêu Phong và Long đạp xe về trước đi. Còn Vĩ thì sẽ đứng phía trước quán đón xe, vì Vĩ nói là hôm nay cậu ấy đến đây bằng Taxi, chứ không có đi xe riêng. Đứng tạm biệt nhau một chút, Phong nhìn Vĩ bằng ánh mắt trìu mến rồi vẫy tay chào anh bạn yêu dấu mà cũng phải đạp xe theo sau thằng Long để trở về nhà. Như vậy là kết thúc buổi hẹn ngày hôm đó với Vĩ sau nhiều ngày mới gặp lại, nó đã không thật sự riêng tư và lãng mạn như Phong đã tưởng tượng ra trước đó. Nhưng mà dù sao bữa nay được gặp lại Vĩ và nhìn thấy cậu ấy vẫn đáng yêu như ngày nào là Phong cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng rồi.
Ngay sau khi trở về nhà từ sau buổi hẹn từ trưa hôm ấy, Phong cứ ăn xong là lại lên phòng nhắn tin, chát chít, gọi điện nói chuyện riêng với Vĩ nhiều hơn nữa. Vừa trò chuyện vừa cười tủm tỉm một mình trong phòng. Từ lúc chiều cho đến cả tối khuya mà không thấy chán. Đáp lại điều đó, Vĩ cũng trả lời qua lại một cách rất là nhiệt tình. Những ai đã trải qua cái thuở mới yêu thì sẽ hiểu rõ nhất những cảm giác và hành động của Phong lúc này. Hai thằng con trai trẻ tuổi vừa mới thích nhau vẫn còn chưa dám công khai với bạn bè hay người thân xung quanh, cảm giác ấy là một chút gì đó lén lúc, bí mật, chút cảm giác kín đáo, riêng tư. Và trong tâm trí lúc nào cũng như là chỉ có đối phương. Mọi hoạt động nào trong ngày cũng muốn chia sẻ với nhau từ lúc ăn, lúc chơi, đến cả khi đi ngủ cũng thỉnh thoảng phải bật camera lên để được thấy người ấy của mình. Thật là những khoảnh khắc, những phút giây dễ thương, ngây ngô của tình yêu đôi lứa.
Nhưng liệu rằng buổi hẹn hò đầu tiên của riêng hai anh bạn vào đúng cái dịp Noel ngày mai của họ sẽ có gì đặc biệt đây ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...