Chương 30: 30
Phong dù đã nghi ngờ điều này từ trước, nhưng cậu vẫn như điếng người khi nghe lời thừa nhận đầy tồi tệ này của Vĩ. Tại sao lại là Vĩ, tại sao lại là người mà cậu đang yêu thương và tin tưởng nhất lúc này ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
· “Không …. ! Không thể như vậy đươc…. Em không thể nào là đồng bọn của những kẻ như vậy được ?”
Phong vừa nói nói vừa đặt hai tay lên vai Vĩ mà lay cậu ấy, Phong không muốn tin vào sự thật này. Nhưng Vĩ chỉ đáp lại bằng ánh mắt nghẹn ngào.
· “Chắc … chắc anh đang thất vọng và căm phẫn về em lắm phải không Phong ?”. Vĩ vừa nói vừa rưng rưng.
· “Vậy ra…, những chuyện em nói với anh về cái khóa học đó, những kẽ ở đó đã bị bắt … Toàn bộ đều là nói dối ? Họ vẫn đang hoạt động ?”.
· “Phải, là em đã nói xạo anh thôi”.
· “Vậy cuối cùng, sự xuất hiện bất ngờ của em trong mấy ngày vừa rồi, rồi gặp lại anh là để làm gì chứ ? Tại sao lại lôi thằng Long vào chuyện này ?”.
· “Thật ra, … Mục đích mà em tiếp cận anh. Là để … Tìm cách dụ anh trở về căn biệt thự ấy !”.
· “Không thể nào Vĩ… Tại sao chứ ?”.
· “Sau khi anh bỏ trốn khỏi nhà lão A-Nông, ổng đã rất tức giận và gọi cho ông Hùng. Ổng sai em đến đây tìm cách dụ anh về, nhưng mà khi gặp lại anh em phát hiện tình cảm mà anh dành cho em quá nhiều và … chính bản thân em cũng vậy. Em không nở hại anh nữa Phong à. Nhưng sức ép từ họ quá lớn, em buộc phải tìm một người khác để thay thế chỗ của anh.”
· “Và em đã chọn thằng Long ?”.
· “Đúng vậy ! Em cũng không hề muốn !”.
· “Em điên rồi Vĩ, Long nó là thằng rất khù khờ và hiền lành, miệng nó nói vậy nhưng nó rất tốt. Trong mắt nó, em là thằng bạn mới tuyệt vời thế nào em có biết không ?”.
· “Em biết chứ, nhưng em đành làm vậy, thay vì phải chọn anh. Em biết Long là bạn thân của anh. Nên nếu em dẫn Long đi giao cho đám người đó. Sớm muộn gì anh cũng phát giác ra em làm thôi. Vì lẽ đó, em định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Em cũng sẽ biến mất khỏi nơi đây. Và rời xa anh mãi mãi.”
Gương mặt Phong lúc này vô cùng hụt hẫng khi nghe những lời nói này của Vĩ. Cậu không thể ngờ được, người mà cậu dành trọn lòng yêu thương và là nguồn động lực để cậu sống tích cực mấy ngày qua lại đến đây với mục đích thật sự như vậy sao ? Phong vừa thương mà cũng vừa tức Vĩ vô cùng.
· “Không, Anh biết em không phải loại người như vậy. Có … có phải bọn chúng bắt ép em làm chuyện này ? Nói đi Vĩ…, là em chỉ là người bị lợi dụng, bị ép buộc phải làm theo đúng không ?”.
· “Em biết anh đang rất buồn em. Và có lẽ… anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu anh biết thêm một sự thật này ….”.
· “Ý em là sao ?”.
· “Thật ra, em đã cố tình dối gạt anh ngay từ đầu. Ngay từ lúc chúng ta mới gặp nhau ở khóa học.”
· “Anh chưa hiểu, vậy nghĩa là ….”.
· “Phong à, em vốn không phải là một học viên bình thường của khóa học giống như anh và mấy cậu bạn ở đó ? Mà em là … một thằng nội gián !”.
· “Nội gián ?”.
· “Phải, em là người của ông Hùng. Kỳ này ổng làm khóa học chiêu dụ mấy cậu nam sinh. Để cho dễ quản lý và nghe ngóng được tình hình của mọi người. Em đã được ổng cho đóng giả làm một cậu học viên cũng bị dụ đến như bao người khác !”.
· “Để làm gì ?”.
· “Nhiệm vụ của em, là luôn tỏ ra thật hào hứng, sốt sắn trong mọi bài học hay hoạt động mà khóa học đưa ra để tạo hiệu ứng cho các học viên khác làm theo. Đồng thời lén để ý coi có học viên nào có ý định phản đối hay tẩu thoát trước lúc giao cho khách hàng hay không và báo cáo lại cho ông Hùng.”
· “Vậy tại sao, em lại nhắm tới anh nhiều hơn ? Có phải em đã có tình cảm với anh từ đầu ?”.
· “Thật ra là không phải. Lúc đầu em tiếp cận anh nhiều hơn là vì em thấy lúc anh mới vào đã nói với mọi người là anh đang nghi ngờ về khóa học. Em giả vờ nói thích anh, để anh không chú ý đến việc làm dao động tâm lý mấy cậu kia. Nhưng em tưởng anh vẫn sẽ không làm gì . Cho đến cái đêm … Em thấy anh lén theo dõi ông Mạnh khi ổng đi lên phòng ông Hùng.”
· “Em đã cố tình đi theo anh lúc đó sao ?”.
· “Đúng vậy, lúc bị phát hiện và hai đứa chạy xuống cầu thang. Chính em đã cố tình dẫn anh đi vòng vòng để bị bắt lại. Và thật ra, chỉ có một mình anh bị gây mê bằng khăn tẩm thuốc ngủ, còn em chỉ giả vờ ngất đi mà thôi.”
· “Anh không bao giờ tin có chuyện đó !”.
· “Và hôm sau, khi cả đám bị dắt ra để cho mấy ông khách lựa chọn. Anh không thấy lạ, khi ngoại trừ anh làm khách giận vì cắn chỗ hiểm thì chỉ còn lại em là không có ai chọn cả, dù em rất là ngoan mà. Đó là vì, ông Hùng đã nói trước với mấy ông khách là em chỉ là đứa được cài vào thôi.”
· “Bây giờ anh mới để ý cái đó. Vậy mà lúc đó anh không nhận ra em.”
· “Cái lúc mà anh Mạnh bày kế cho 2 chúng ta tẩu thoát. Lẽ ra mọi thứ sẽ suôn sẽ rồi. Nếu như, em không thừa lúc anh ngủ quên, đã đi báo lại mọi chuyện cho ông Hùng được biết. Và đó là lí do anh không thể thoát còn anh Mạnh thì một trận nhừ đòn.”
· “Em nở làm vậy luôn sao ? Nhưng tại sao anh Mạnh đã làm 2 tháng ở đó mà vẫn không biết em là nội gián của ông Hùng ?”.
· “Vì em chưa lần nào lộ diện kể từ khi anh Mạnh đến mà. Ảnh để ý và biết được rất nhiều thứ, nhưng lại không hề nhận ra được em.”
· “Vậy còn sau khi anh bị lão A-Nông đưa đi, chuyện ông Hùng nói sáng hôm sau có người tới mua em cũng là …”.
· “Đúng vậy, cũng là nói xạo cho anh an tâm mà đi thôi. Và sau khi anh bỏ trốn, lão A-Nông yêu cầu tìm lại anh cho bằng được, lão ấy sẽ trả thêm tiền nên ông Hùng đã bày kế cho em đến đây. Ổng lấy số điện thoại của anh trong cuốn sổ thông tin học viên đưa cho em, để em kết bạn Zalo với anh và trò chuyện. Rồi sau đó là những cuộc gặp gỡ thân mật như mấy ngày gần đây.”
Trái tim Phong lúc này, như một lần nữa tan vỡ thành trăm ngàn mãnh vụn, khi biết rằng ngay từ đầu Vĩ đã là kẻ cố ý lừa dối cậu. Thử hỏi có đau đớn hay không ? Khi người bạn mình đã trót yêu, đã đồng hành với mình qua bao sóng gió, cùng nhau đê mê trong bao lần ân ái và thấm đẫm nước mắt trong những khoảnh khắc chia ly. Tất cả rốt cuộc chỉ là sự giả dối hay sao ?
Vậy là … những ngày hạnh phúc vừa qua của Phong, những phút giây mà cậu nghĩ là tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Những nụ cười, những cái ôm, những nụ hôn, những sự quan tâm … Toàn bộ … toàn bộ chỉ là do Phong ngu ngốc tự ảo tưởng thôi sao. Tất cả chỉ ẩn sau một bộ mặt đầy giả tạo hay sao chứ ?
Cuối cùng chính người đó lại là người mà mình không chút đề phòng nhất. Như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào da thịt trong lúc không hề phòng thủ thì độ sát thương sẽ nặng, sẽ hủy hoại Phong đến cở nào đây. Phong thờ thẫn đứng dậy như một kẻ mất đi linh hồn, mọi tình cảm giờ có lẽ vừa đổ sông đổ biển.
Tức giận, phẩn nộ, tổn thương và đau đớn mọi thứ đang dồn ép và đã kích liên tục vào Phong lúc này. Cậu ấy chạy tới cây cột điện cạnh đó mà vừa gào thét vừa đấm bằng tay không vào cột xi măng cứng để trút cơn tức giận. Đến mức tay Phong bắt đầu rỉ máu vì vết thương. Nhưng nhiêu đó có đáng là gì so với sự rỉ máu của con tim bên trong của cậu trai trẻ.
· “Thì ra… thì ra mọi thứ là như vậy…… Thì ra, Em đem tôi ra để lừa dối ngay từ đầu rồi…. Tại do tôi, tôi ngu quá nên tin vào em, thương em, lo lắng cho em. Sợ em bị người ta bắt nạt. Vậy mà … vậy mà ….”
· “Phong ơi, anh dừng lại đi Phong. Đừng có làm vậy mà Phong, Phong ….”.
Vĩ đứng dậy, chạy lại can ngăn Phong. Vì nếu để thêm chút nữa có thể xương bàn tay Phong sẽ vỡ ra mất. Vết máu đỏ còn dính trên cây cột, Phong thì ngồi bệt xuống dưới chân cây cột mà ôm cánh tay đau rát, gương mặt vô cùng tuyệt vọng và buồn bã. Dường như điều đó cũng đang làm Vĩ không khỏi xót xa. Phong nhìn Vĩ, bằng ánh mắt đờ đễnh rồi cậu ấy nói:
· “Đây, anh đây. Tay anh nè, em bắt anh đi đi. Cứ dẫn anh giao cho bọn nó đi. Anh hứa, dù cho anh có bị hành hạ tới chết anh cũng sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Cho vừa lòng em, cho em hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ !”
Khi nghe Phong nói câu nói đầy đau xót ấy, Vĩ như không kiềm được cảm xúc của mình. Cậu ấy chồm tới ôm Phong và vừa khóc thành tiếng vừa nói:
· “Phong à, em biết anh sẽ không thể tha thứ cho em. Phải, con người em thật xấu xa. Em không xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng mà anh dành cho em. Nhưng mà xin anh hãy tin em thêm một điều này nữa thôi. Em thật sự … thật sự đã bị tình cảm ấm áp của anh làm làm gục ngã.
Ban đầu đúng là em chỉ giả vờ thích anh, nhưng sau đó tình cảm giả tạo ấy đã biến thành thật từ lúc nào mà em không biết. Nó làm cho em dao động và không muốn tiếp tục những gì mà em đang làm nữa. Nó làm em hối hận vô cùng.
Em nói ra cho anh biết hết sự thật vì em cũng đã quá mệt mỏi với những điều giấu giếm này rồi. Bây giờ đây, em chỉ cần anh được bình an và hạnh phúc là em vui rồi. Em cũng không mong sẽ được anh tha thứ hay thông cảm cho em gì cả !”
· “Nhưng nếu như hôm nay, em không dẫn được ai về. Không làm tròn nhiệm vụ với tụi đó. Thì cũng sẽ không yên đâu”.
· “Em biết, nhưng em không quan tâm nữa, em sẽ tự chịu trách nhiệm và không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa đâu ! Em chỉ xin lỗi vì đã làm tình cảm của anh phải tổn thương…”.
Ánh mắt của Phong như đã dịu lại, Phong đưa tay lau đi dòng nước mắt sụt sùi của Vĩ. Trong đôi mắt ấy, tự nhiên Phong cảm nhận được một trái tim bên trong cũng đang đau lòng và tiếc nuối. Hai đứa có hai thân phận khác nhau, mục tiêu tiếp cận đối phương cũng khác nhau. Đến cái duyên để gặp được nhau cũng hết sức trớ trêu. Nhưng dường như trái tim lúc này lại mang cùng một nhịp đập, cùng một nỗi đau thì phải.
· “Thôi, em nín đi. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em khóc đâu.”
· “Không phải em dùng nước mắt này để cho anh thương hại đâu. Em cũng là một thằng con trai mà và em không bao giờ muốn phải khóc. Nhưng không biết sao, giờ đây em không thể nào kiềm chế được nó nữa, anh ơi !”.
· “Anh … anh hiểu mà. Anh cảm nhận được”.
· “Anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa. Đừng vì tức em mà làm vậy, không đáng chút nào đâu, hic!”.
· “Vĩ à … Em còn thật lòng thương anh không ?”.
· “Có, em có mà !”.
· “Anh giận em, nhưng cũng vì anh quá thương em thôi. Vĩ à, hay là em nghe lời anh đi !”.
· “Nghe cái gì anh ?”.
· “Em từ bỏ cái đám người đó đi. Em trở về sống một cuộc sống bình thường với anh. Chỉ chúng ta thôi, anh không để tâm tới quá khứ này của em nữa đâu. Nghe anh nha Vĩ.”
· “Em cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em không biết phải làm sao để thoát khỏi bọn họ.”
· “Chỉ cần em đồng lòng với anh thôi. Tụi mình sẽ có cách !”.
· “Cách gì hả anh ?”.
· “Bây giờ, … tụi mình tố cáo bọn nó đi. Mình ra chỗ mấy chú công an nhờ họ giúp đỡ mình.”
· “Nhưng mà em …. Em ….”.
· “Em làm sao vậy ? Bộ em không muốn hả ? Bây giờ chỉ có cách nhờ công an vào cuộc, trừ khử chúng nó thì tụi mình mới được yên ổn thôi. Bọn chúng đang là những kẻ phạm tội, vi phạm pháp luật nặng mà”.
· “Nhưng mà … phải báo công an thật sao anh ?”.
· “Ủa chứ sao nữa, em còn phải đắn đo chuyện gì ? Kẻ xấu phải bị trừng trị. Như vậy mình mới không sợ gì nữa. Mình cũng đâu mất mát gì”.
Đột nhiên, Vĩ lại có vẻ gì đó lo lắng, đắn đo trước lời đề nghị tố cáo bọn xấu của Phong. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có phải cậu ấy đang có điều gì khó nói ? Hay là Vĩ vẫn không thật sự biết hối lỗi với Phong ?
· “Vĩ … Em sao nữa vậy ? Suy nghĩ gì à ?”.
· “À, em suy nghĩ chút chuyện thôi.”
· “Anh nói em nghe nè, thật sự bây giờ chỉ còn cách này là đúng tình đúng lý nhất. Kẻ xấu phải nhận lấy bài học nhớ đời.”
· “À….”
· “Em đồng ý với anh nha. Thì mình đi.”
· “Em…..”.
Cùng lúc đó, điện thoại của Vĩ lại lần nữa reo lên.
· “Ai gọi em nữa kìa ?”.
· “Là ông Quang !”.
· “Ổng đang ở đâu ?”.
· “Ngoài đầu hẻm, chờ em. Anh đợi em một chút !”
Vĩ bắt máy lên ngay trước mặt Phong: “Alo ? Tôi đây ! …. Anh đợi tôi chút đi, tôi ra ngay mà !”.
· “Thằng cha Quang đang hối em ra hả ?”. Phong hỏi.
· “Dạ, Vì hôm nay ổng cùng em đến đây.”
· “Vậy… bây giờ em tính sao ?”.
Vĩ hít một hơi dài rồi nói: “Phải, anh nói đúng ! Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi. Đồn công an nằm ở đâu anh ?”.
Nghe câu nói đó, Phong như mừng rỡ vì Vĩ đã chịu quay đầu. Những sự lo lắng, hồi hộp nãy giờ cũng nhẹ đi.
· “Anh biết chỗ, giờ này vẫn còn cán bộ trực. Thằng Quang đang ngoài đầu hẻm, anh sẽ dẫn em đi đường khác.”
Vĩ gật đầu, rồi hai đứa đỡ nhau đứng dậy để làm một hành động vì chính nghĩa. Phong lấy xe đạp để trong góc tường ra chở Vĩ mon men theo những ngã rẽ nhỏ trong hẻm để đến một chốt công an ở gần đó.
Bình luận