Chương 11: 11

CHƯƠNG 11:

Trợ lý che chở hai người lên xe, bên ngoài đều là phóng viên nên hơn nửa ngày xe mới có thể thoát ra được.

Liễu Giới Nguyên nhìn về phía Hoắc Linh Quân: "Cậu không sao chứ?"

Hoắc Linh Quân ngẩng đầu, trong bóng đêm đôi mắt vẫn sáng trong như cũ, giống như bất kể việc gì cũng không thể đánh gục cậu được, "Cám ơn anh."

Liễu Giới Nguyên cho rằng y sẽ thấy sự tức giận hoặc uể oải trong đôi mắt ấy nhưng ngược lại cái gì cũng không có, thế nhưng đắp vào đó lại là sự quyết tâm xông ra khỏi ngõ cụt, "Không cần khách sáo."

Trợ lý ở phía trước hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Liễu Giới Nguyên: "Đưa thầy Hoắc về nhà trước đi."

Hoắc Linh Quân: "Không cần phiền phức như vậy, tôi tự gọi xe về là được rồi."

Liễu Giới Nguyên: "Không phiền, vừa lúc tiện đường."

Trợ lý: "..."

Thành Đông và thành Tây tiện đường ghê hen?

Hoắc Linh Quân: "Thật sự không cần phiền anh, tôi muốn đi đến nhà bạn tôi để rước con trai tôi, nhà bạn tôi và nhà tôi lại ngược đường với nhau, sợ hai người không tiện đường đâu."

Trợ lý: "..."

Liễu Giới Nguyên: "Phía sau có thể còn paparazzi bám theo, nếu bây giờ mà cậu xuống xe biết đâu lại bị vây tiếp, vừa nãy Vương đạo dặn tôi nhất định phải đưa cậu về đến tận nhà, cậu cũng đừng làm tôi khó xử."

Hoắc Linh Quân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, "Vương đạo thật sự nói như thế với anh sao?"

Liễu Giới Nguyên: "Thật sự."

Hoắc Linh Quân: "Nhưng lúc nãy tôi vừa gửi tin nhắn cho ông ấy, chế tác Trương nói ông ấy đã uống say quắc cần câu gọi thế nào cũng không tỉnh cơ mà."

Liễu Giới Nguyên: "Là ông ấy trước khi uống say nói với tôi."

"Không phải anh mới nói là vừa nãy thôi à?"

Liễu Giới Nguyên: "Vừa nãy của tôi chính là trước khi xỉn."

"..."

Nói xong câu này thì hai người không còn gì để nói tiếp, một đường im lặng đi tới nhà của Trần Tư Kỳ. Hoắc Thu Thu đang ngủ ngon lành, hổ bông trong lòng rơi xuống đất, Hoắc Linh Quân nhặt lên rồi để vào trong vòng tay của bé, lấy chân nhỏ của bé đè lên rồi mới đắp chăn lại đàng hoàng.

Trần Tư Kỳ nói: "Hôm nay đừng ôm bé về mà để đây ngủ đi, bên ngoài lạnh như vậy, bị cảm cũng không tốt."

Hoắc Linh Quân gật đầu: "Cơm chiều ăn thế nào? Có kén ăn không?"

Trần Tư Kỳ: "Ăn tới ngon lành, Hoắc heo heo nhà cậu ngoại trừ xoài thì thứ gì cũng ăn."

Liễu Giới Nguyên đứng ở cạnh cửa nghe được, y cũng không thích ăn xoài, nhóc con có nói hai người họ giống nhau, cái gì khác thì chưa thấy nhưng về cái này thì đúng là giống nhau thật.

Nhóc con ngủ tới nỗi mặt tròn vo, tay nhỏ nắm chặt để bên cạnh gối đầu, không biết trong mộng mơ thấy cái gì mà nhấp nhấp miệng muốn gặm nắm tay mình lại bị Hoắc Linh Quân cản lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...