Chương 3: 3

CHƯƠNG 3:

"Ngại quá Vương đạo, tôi còn muốn ca hát nhảy múa, diễn kịch chờ sau này lại nói ha."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Nhà sản xuất: "..."

Phó đạo diễn: "..."

...Vừa rồi bọn họ có phải bị ù tai ngắn hạn nên dẫn tới tinh thần thác loạn nghe nhầm có đúng không?

Thế mà có người từ chối lời mời của Vương Hợp Minh???

Thiên đạo đâu?

Người này có phải bị điên rồi không?

Trong giới giải trí, từ người mới cho đến diễn viên nổi tiếng, có người nào mà không muốn có vai diễn trong phim của Vương Hợp Minh, muốn đoạt cũng đoạt không được càng đừng nói đến từ chối. Đổi lại là người khác thì sớm đã khóc lóc ngàn ân vạn tạ rồi, vị này lại ngược ngạo, không nghĩ ngợi gì thì đã từ chối, có phải bị ngốc hay không.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin nổi.

Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là dù Vương Hợp Minh bị từ chối nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ. Trước giờ luôn chỉ có người khác cầu Vương Hợp Minh chứ chưa từng thấy Vương Hợp Minh cầu qua người khác, bọn họ thật sự rất rất tò mò, người có thể làm cho Vương Hợp Minh đối đãi khác biệt như vậy rốt cuộc là vị tôn "Đại Phật" nào?!

Vương Hợp Minh nói: "Tôi biết tâm của cậu ở sân khấu nhưng hiện tại cậu còn chưa ký với công ty nào, muốn một lần nữa đứng lên trên con đường idol này chỉ sợ có chút khó khăn, không bằng suy xét đường vòng cứu nước trước đi, từ màn ảnh lớn xông ra một con đường sau lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường idol cũng có thể xem là thượng sách."

Ôi mẹ ơi.

Bọn họ nghe được cái gì kìa?

Còn đường vòng cứu nước nữa chứ, nếu ai mà dám ôm tâm tư này đối với điện ảnh của Vương Hợp Minh thì đã sớm bị Vương Hợp Minh tát cho một cái trời giáng, nhưng đối với vị này thì Vương Hợp Minh lại chủ động "ăn nói khép nép" bán đứng chính mình, bọn họ vẫn là đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời kinh ngạc tới nỗi tròng mắt muốn rớt ra luôn.

Không phải bọn họ xuất hiện ảo giác thì chính Vương Hợp Minh bị váng đầu rồi.

Ngược lại Liễu Giới Nguyên không có biểu tình gì, anh chỉ lẳng lặng mà nghe.

Ảnh đế chính là ảnh đế, so với bọn họ đúng là không giống nhau, kiến thức rộng rãi lại trầm ổn, không phải nói chứ hai người này còn rất "xứng đôi".

Đối phương nghĩ nghĩ, "Ngày nào thì thử kính?"

Vương Hợp Minh nói: "Cuối tuần này, nếu như cậu không tiện, chúng tôi có thể chờ---"

"Đừng." Đối phương cực kỳ dứt khoát lưu loát cũng làm cho bọn họ cảm giác được vì sao cậu có thể làm cho Vương Hợp Minh chấp nhất đến vậy, "Nếu như đi thì chính là đi, không đi chính là không đi, thật sự rất cám ơn Vương đạo đã cho tôi một cơ hội tốt thế này, chỉ là tôi có việc rất muốn làm, nếu không suy xét kỹ ngược lại sẽ tạo thêm phiền toái cho ngài."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...