Chương 7: 7

CHƯƠNG 7:

Hoắc Linh Quân dùng chìa khóa mở cửa để cho Liễu Giới Nguyên đi vào trước.

Liễu Giới Nguyên ôm Hoắc Thu Thu đang ngủ trong lồng ngực, bé con mặc áo lông vũ thật dày, khuôn mặt nhỏ giấu trong mũ áo ngủ đến mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ đầy thịt bắt lấy góc áo của Liễu Giới Nguyên, cho dù ngủ rồi cũng vẫn không chịu buông tay, Liễu Giới Nguyên không còn cách nào đành ôm bé về đến tận nhà.

Lăn lộn từ đồn công an đến khi về thì trời cũng đã khuya, Hoắc Linh Quân cởi giày, cậu lấy ra một đôi dép lê mới tinh từ tủ giày đưa cho Liễu Giới Nguyên, Liễu Giới Nguyên nhẹ tay nhẹ chân thay đổi giày rồi đi theo Hoắc Linh Quân vào phòng của Hoắc Thu Thu, y đặt bé con lên trên giường.

Hoắc Linh Quân cởi giày và quần áo của bé ra, dùng khăn lông ướt lau mặt và tay chân cho bé, bé con tròn vo thịt nhiều, tay thịt chân cũng toàn thịt, mặc lên bộ quần áo mùa thu hình con vịt vàng, bụng theo hô hấp lên lên xuống xuống ngủ đến ngon lành, nhìn là biết được Hoắc Linh Quân nuôi nấng rất tốt.

Đôi tay Liễu Giới Nguyên cắm trong túi quần đứng ở một bên nhìn Hoắc Linh Quân đắp chăn cho bé con xong rồi hai người mới đi ra cửa, Hoắc Linh Quân nói: "Cám ơn, phiền anh rồi."

Liễu Giới Nguyên mặt không cảm xúc: "Đừng khách sáo."

"Uống ly trà rồi đi." Dù gì người ta cũng đã ôm con trai giống như heo con nhà cậu đi một đường về nhà, nói sao đi nữa thì cũng nên mời người ta một ly nước ấm, Hoắc Linh Quân thấy hôm nay Liễu Giới Nguyên giúp đỡ cậu nhiều như thế liền từ nước ấm thăng cấp thành trà nóng để cho có thêm chút hương vị.

Hoắc Thu Thu thích uống sữa bò và nước trái cây, trong tủ lạnh thật ra có không ít cam quýt gì đó, Hoắc Linh Quân lục lọi nửa ngày cũng không thấy trà đâu còn tưởng rằng Liễu Giới Nguyên đã đi rồi, cậu lặng lẽ đi qua thì thấy người còn đang tốt đẹp ngồi trên sô pha không hề sứt mẻ.

Không còn cách nào cậu liền đem sữa bò mà Hoắc Thu Thu thích uống đun nóng lên đưa cho Liễu Giới Nguyên.

Liễu Giới Nguyên nói: "Đây là sữa bò?"

Hoắc Linh Quân có chút xin lỗi, "Chỗ của tôi không có trà, nếu anh không thích thì để tôi rót một ly nước ấm cho anh vậy."

Hoắc Linh Quân đang muốn lấy đi thì Liễu Giới Nguyên cầm lấy uống lên, "Không cần, tôi thích sữa bò."

Quả nhiên là cha con. Hoắc Linh Quân ở trong lòng trợn trắng mắt, khó trách Hoắc Thu Thu lại thích uống sữa bò đến vậy, trước đây cậu còn thấy kỳ lạ vì cậu không mấy thích uống sữa bò nhưng Hoắc Thu Thu mà uống là sẽ uống cả một chén lớn, không giống với các bạn nhỏ khác phải dỗ phải khuyên thì mới uống được, thì ra là di truyền từ người cha hời này.

Liễu Giới Nguyên uống một ngụm, thấy Hoắc Linh Quân không nhúc nhích liền hỏi: "Sao cậu không uống?"

Hoắc Linh Quân nói: "Tôi không thích sữa bò."

Liễu Giới Nguyên thấy chính mình uống nhiều như thế mà Hoắc Linh Quân một chút cũng không động đến, không biết còn tưởng là y thích uống sữa bò lắm vậy, người trưởng thành nào ai có thích uống sữa bò đâu, mặc dù đúng thật là y rất thích uống, được rồi, "Thật ra tôi thích uống cà phê hơn."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...