Chương 110: Câu chuyện thứ sáu (5)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Hai chân của Từ Trạch đã mềm nhũn, sau khi được thả ra thì hắn lập tức ngồi sụp xuống dưới đất, vị trí bị cắn trên cổ vẫn phảng phất hơi thở lạnh buốt truyền đến từ trên người Phạm Trác, nhưng lại khiến cho cả người hắn nóng bừng lên như đang có một ngọn lửa thiêu cháy dữ dội.

Hắn lặng lẽ thở dốc một lúc lâu, sau đó mới giơ tay trái lên che lại nơi hằn sâu dấu răng, ngẩng đầu nhìn vị ma cà rồng đang đứng trước mặt mình, "Rồi sao, ngài muốn thế nào? Giết tôi, chuyển hóa tôi, hay là..."

Từ Trạch còn chưa nói hết câu thì đã bị Phạm Trác dùng một ngón tay đặt lên môi làm động tác giữ im lặng. Sau đó trong bầu không khí đầy mờ ám và khiêu gợi, ngón tay thon dài lạnh lẽo kia liền nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi của hắn rồi thò vào khoang miệng nóng ướt, chậm rãi khuấy đảo bên trong. Mãi cho đến khi ngón tay kia đã hoàn toàn bị nước bọt của hắn thấm ướt thì Phạm Trác mới từ tốn rút nó ra.

"Hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng." Vị hoàng tử ma cà rồng cúi người xuống thì thầm bên tai hắn, "Đợi ngày mai trời sáng hẳn rồi hẵng rời khỏi căn phòng này, nếu không thì 'thợ săn ma' lại bị 'ma' săn đấy."

Phạm Trác nói xong lại cắn nhẹ lên bàn tay đang luống cuống che đi phần cổ của Từ Trạch một cái, sau đó y liền mở cửa rời khỏi căn phòng, nhưng không hề hủy bỏ kết giới đã bày ra trước đó.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau, Thần Sáng Thế Từ mới hoàn toàn lấy lại được sức lực.

Không biết có phải là vì nữ chính chuyển giới nhà mình đã sống ở trong thế giới này hơn trăm năm hay không, Từ Trạch cảm giác như tên này còn trở nên quyến rũ hơn cả lúc trước? ! Tuy rằng Phạm Trác không phải vừa gặp mặt hắn lần đầu liền đè hắn ra giải quyết, nhưng lúc nãy trong một khoảnh khắc nào đó, Từ Trạch đã thật sự sinh ra ảo giác như chính mình bị đối phương xâm phạm về cả thể xác lẫn linh hồn.

Hắn dựa vào tường đứng lên, chỉnh lại quần áo trên người ngay ngắn rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ngồi đợi trong phòng cho đến lúc rạng sáng như nữ chính chuyển giới ma cà rồng đã dặn dò, sau đó mới đẩy cửa bước ra.

Phạm Trác trước khi rời đi đã để lại kết giới có thể ngăn cách âm thanh và hơi thở, Từ Trạch ở trong căn phòng bí mật kia cũng không biết rõ bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ mới phát hiện trụ sở của Hiệp hội thợ săn ma đã bị phá hủy.

Tuy nhiên người ra tay cũng không phải ma ca rồng hay sinh vật hắc ám nào đó đến báo thù, mà là một nhóm bộ đội đặc chủng tinh nhuệ được võ trang đầy đủ.

Chẳng biết những thợ săn ma tham gia buổi tụ họp lần này của hiệp hội đã chạy thoát hay bị bắt giữ, nhưng đại sảnh từng huyên náo rộn ràng tiếng người cười nói nay đã vắng tanh không thấy một ai, ngoại trừ hai ba vị lính đặc chủng được lệnh trông giữ hiện trường đang đứng gần đó.

Từ Trạch đeo mặt nạ lên một lần nữa, dùng võ công đã học được ở trong thế giới võ hiệp trước đó nhẹ nhàng hạ gục mấy vị bộ đội trông giữ mà không hề gây ra một tiếng động nào, sau đó đi một vòng quanh đại sảnh được giả thiết là "trưng bày đủ loại bảo vật" vơ vét hết đồ đạc, cuối cùng mới âm thầm tránh tầm mắt của những người khác, xách một túi đầy rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...