Chương 122: Câu chuyện thứ bảy (2)

Edit: 1kiss

————————————————–

Tiếu Vân Nhi rốt cuộc là người như thế nào?

Giả sử quay về một ngàn năm trước, khoảng chừng gần một nửa số người tu chân trên thế gian lúc đó đều có thể trả lời rằng: Tiếu Vân Nhi là chưởng môn đứng đầu đại môn phái tu chân Cửu Thiên Kiếm tông, là đại năng giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng trăm năm tới nàng liền có thể đột phá lần thứ hai, trở thành một trong bốn vị tu chân Đại Thừa kỳ duy nhất trên đời này.

Đáng tiếc, sau này nàng lại thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vậy nên, ngàn năm trôi qua tới hiện tại, ngoại trừ người của Cửu Thiên Kiếm tông thì chỉ còn rất ít người nhớ đến vị kỳ tài tuyệt thế đã từng có thanh danh vang dội này. Thậm chí ấn tượng của người của Cửu Thiên Kiếm tông đối với Tiếu Vân Nhi phần lớn cũng chỉ dừng lại ở chỗ "Đáng tiếc vị đại năng giả này lại ngã xuống quá sớm, khiến môn phái vốn đã suy tàn liền sụp đổ hoàn toàn".

Nhưng Sở Tùy Phong rất hiểu rõ về Tiếu Vân Nhi, từ cả cuộc đời cho đến thành quả tu chân, thậm chí ngay cả hứng thú, sở thích của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

Nguyên nhân rất đơn giản, giống như nhân vật chính trong các câu chuyện truyền kỳ, một đời trước Sở Tùy Phong có thể từ một thiếu niên chịu cảnh diệt môn từng bước trở thành người đứng đầu giới tu chân, tất nhiên sẽ không thể thiếu các loại kỳ ngộ. Sự kiện xảy ra sớm nhất trong những kỳ ngộ này, cũng đối với con đường tu chân của hắn có sự trợ giúp to lớn nhất, chính là khi hắn đi nhầm vào ngọn núi cấm địa phía sau Cửu Thiên Kiếm tông, nhặt được một thanh kiếm gãy, mà thanh kiếm gãy này vừa vặn có thần thức của Tiếu Vân Nhi bám vào.

Ngàn năm trước Tiếu Vân Nhi bị người khác bày mưu sát hại, nhưng bởi vì trước đây nàng có may mắn tu luyện một công pháp bí ẩn nên sau khi chết hồn phách vẫn chưa tiêu tan, mà là tụ lại ở pháp bảo bản mệnh bị chém gãy của chính mình —— kiếm Lưu Vân. Vốn dĩ nếu theo bí thuật Tiếu Vân Nhi đã tu luyện thì chỉ cần điều kiện phù hợp, nàng liền có thể thoát hồn từ trong kiếm ra, đoạt xác sống lại.

Chỉ đáng tiếc thời vận lại không đúng dịp, sau khi nàng ngã xuống, chưởng môn tiếp nhận Cửu Thiên Kiếm tông lập tức phong tỏa vùng đất nơi nàng chết trận thành cấm địa, các đệ tử trong môn phái không được phép vào.

Thế là, thanh kiếm gãy có hồn phách của Tiếu Vân Nhi nương nhờ này liền lẳng lặng nằm trong bãi cỏ ngàn năm, dần dần tu vi của nàng cũng bị thời gian trôi qua mài mòn mất hơn phân nửa, nếu để lâu thêm một chút e là cũng hồn diệt thần tan.

Cho nên sau khi Sở Tùy Phong nhặt được thanh kiếm, Tiếu Vân Nhi âm thầm quan sát hắn mấy tháng, cho đến lúc xác định được hắn là người tin cậy mới bắt đầu ngưng tụ thần thức, hiện thân trước mặt Sở Tùy Phong.

Sau này mặc dù Tiếu Vân Nhi chưa bao giờ nhận Sở Tùy Phong làm đồ đệ, nhưng nàng cũng hết sức tận tâm chỉ điểm, dạy dỗ hắn rèn luyện tu hành —— Đương nhiên, điều kiện là Sở Tùy Phong phải giúp nàng tái tạo thần hồn và thu thập đủ đồ vật cần thiết để đoạt xác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...