Chương 124: Câu chuyện thứ bảy (4)
Edit: 1kiss
————————————————–
Ở trong thế giới tôn trọng thực lực này, mỗi vị đại năng giả có trình độ tu luyện khác nhau, việc tôn xưng đối với họ cũng hoàn toàn không ai giống ai. Người tu chân bậc Kim Đan kỳ được gọi là chân nhân, bậc Nguyên Anh kỳ được gọi là tôn giả, bậc Hóa Thần kỳ được gọi là lão tổ. Mà có thể được gọi là tiên tôn hoặc ma tôn, tính ở cả hai phe chính tà, thì số vị cao nhân bậc Đại Thừa kỳ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Dựa theo ấn tượng của Sở Tùy Phong, bất kể là trước khi trùng sinh hay sau khi trùng sinh, hắn cũng chưa từng gặp qua một vị tiên tôn họ Tiếu. Nói đúng hơn, là từ sau khi Tiếu Vân Nhi ngã xuống, thế gian này liền không có một người tu chân nào họ Tiếu có thể đột phá từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ, chứ chưa nói đến Đại Thừa kỳ.
Nhưng ở trước mặt hắn, vị Tiếu tiên tôn không biết đến từ đâu này lại có vẻ như còn biết hắn là ai...
Sở Tùy Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy cảnh giác, trên mặt càng trở nên cung kính hơn: "Tiên tôn quen biết tiểu nhân sao?"
Vị Tiếu tiên tôn kia trầm lặng đánh giá Sở Tùy Phong rất lâu, mãi đến khi Sở Tùy Phong cũng cảm thấy sợ hãi khi bị y nhìn chằm chằm như vậy, mới lắc đầu nói: "Thôi..."
Sau đó y cũng không giải thích gì nữa, chỉ lấy một chiếc bình ngọc từ trong tay áo, đổ ra một viên đan dược óng ánh long lanh đưa cho Sở Tùy Phong: "Nuốt viên Thiên Tâm Hồi Chuyển đan này, sau đó điều tức [1] nửa canh giờ, vết thương trên người ngươi liền có thể khỏi hẳn."
Sở Tùy Phong nhận lấy viên đan dược, một đời trước hắn rất thành công trong phương diện điều chế thuốc, chỉ cần thoáng nhìn qua, hắn liền xác nhận thứ đối phương cho hắn quả thực là một viên linh dược được vô số tu sĩ cấp thấp mơ ước có được.
Hắn cũng không giả bộ khách khí, sau khi thoải mái cảm ơn Tiếu tiên tôn vì đã tặng thuốc liền nuốt viên đan được xuống, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi đến lúc chân khí trong cơ thể Sở Tùy Phong vận chuyển đủ mười hai chu kỳ, hiệu lực của viên đan dược tên Thiên Tâm Hồi Chuyển này cơ bản cũng cũng đã được bản thân hắn hấp thu. Bây giờ vết thương trước ngực Sở Tùy Phong chẳng những đã hoàn toàn lành lặn đến mức không nhìn ra vết sẹo nào, mà ngay cả tu vi của hắn cũng tiến bộ không ít, từ Trúc Cơ sơ kỳ một bước nhảy lên trung kỳ.
Hắn sảng khoái tinh thần mở mắt ra, đứng lên chậm rãi xoay người, sau đó lại tình cờ phát hiện vị Tiếu tiên tôn thế nhưng lại không bỏ đi, mà vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho hắn.
Tuy người này lai lịch quỷ dị, trong lời nói cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đối phương thân là đại năng giả cấp Đại Thừa kỳ lại hết sức săn sóc chu đáo cho một người mới nhập môn tu chân Trúc cơ kỳ như Sở Tùy Phong, thiện ý này vẫn khiến hắn vô cùng cảm động. Hắn chắp tay một lần nữa, giọng điệu còn chân thành hơn so lúc trước, nói: "Tiểu nhân pháp lực thấp kém, e là chưa thể báo đáp được đại ân đại đức của tiên tôn, nhưng nếu tiên tôn có chuyện gì muốn nhờ vả, tiểu nhân cho dù chết cũng không chối từ."
Bình luận