Chương 14: Câu chuyện thứ nhất (14)

Có một anh bạn trai hàng khủng quá hóa dở là trải nghiệm như thế nào?

Trả lời: Cám ơn đã hỏi, tôi chỉ muốn giết chết anh ta.

Vào đêm đầu tiên của buổi tối hôm đó, lúc Từ Trạch bị thao, hắn thật sự không hề sướng một chút nào. Tuy cuối cùng hắn được đối phương dùng tay tuốt đến bắn, nhưng bí động phía sau ngoài cảm giác căng đau ra thì không hề thấy gì khác.

Hắn lúc đó bày ra dáng vẻ như vậy, khiến Lâm Tử Hiên vốn vẫn đang thèm thuồng cũng không dám làm thêm phát thứ hai, hai ngày tiếp theo y cũng rất ngoan ngoãn, không hề gây chuyện nữa.

Nhưng dù sao bạn học Lâm cũng chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi thực thụ đang trong thời kỳ trưởng thành, nhiệt huyết bừng bừng tinh lực dồi dào, đã được nếm qua khoái cảm tột độ khi được hậu huyệt của người yêu bao lấy mút chặt, làm sao có thể bằng lòng quay về thời kỳ anh em tốt tuốt súng cho nhau một lần nữa.

Bất luận Từ Trạch không chấp nhận như thế nào, chống cự gần được một tuần, cuối cùng lúc đang tắm vẫn bị đối phương nửa cưỡng ép nửa nhõng nhẽo làm tình lần thứ hai.

Hừ, tuy lần thứ hai không đau đớn như lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn muốn đánh chết y.

Hắn đường đường là Thần Sáng Thế Từ - một người sáng tạo ra vạn vật, bị chính nữ chính chuyển giới nhà mình và cơ chế quay ngược thời gian chó má kia ép buộc phải làm thụ đã đủ thảm rồi, bây giờ chịch choạc cũng chẳng được sướng gì, cuộc đời này còn có công bằng không?

Cho nên từ sau lần thứ hai đó, hắn vẫn chưa hề cho Lâm Tử Hiên một sắc mặt dễ nhìn, mà vị Công chúa nhỏ hai năm qua ỷ sủng mà kiêu này cũng tự biết bản thân có lỗi. Y liền thay đổi thái độ thường ngày từ tuỳ hứng kiêu căng sang hạ mình nịnh nọt, thậm chí trong bữa tiệc liên hoan chia tay cuối cấp, Từ Trạch bị các bạn học trêu đùa gán ghép với một hoa khôi trong lớp, y cũng không hề nhảy dựng lên ghen tuông.

Có điều Từ Trạch đã sớm nhìn rõ bản tính thật của y như thế nào, nếu bản thân hắn dám đứng núi này trông núi nọ, tên này lại chẳng bùng nổ trở thành hắc hóa. Vậy nên mặc cho nhóm bạn cùng lớp trêu đùa ra sao, mặc cho hoa khôi của lớp đã đỏ bừng mặt nhưng vẫn thỉnh thoảng len lén liếc trộm hắn ra sao, Từ Trạch vẫn chỉ cười trừ chứ không dám tiếp lời, sau khi tan tiệc được mời đi hát karaoke cũng từ chối nốt.

Ngay đêm đó sau khi về nhà, hắn vẫn bị đối phương làm nũng mè nheo đè xuống ghế sofa làm một hiệp.

Cám ơn trời đất, mặc dù cảm giác vẫn như trước, không bằng lúc dùng miệng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tốt xấu gì cũng không đau nữa.

Đợi đến buổi chiều ngày hôm sau, hai người bọn họ cùng ngồi trong phòng khách gọi điện thoại tra cứu kết quả thi đại học. Một người giống như trong tiểu thuyết, điểm thi đứng đầu cả tỉnh, một người dựa vào thành tích vốn không tệ và bốn lần làm đi làm lại một bài thi, điểm thi lọt vào top 30 người cao nhất tỉnh.

Lần này chắc chắn có thể đậu chung một trường rồi, chỉ có vấn đề là chọn chuyên ngành nào.

Mặc dù chỉ ở trong tiểu thuyết của chính mình, nhưng hai năm nỗ lực được đền đáp, Thần Sáng Thế Từ vẫn rất vui vẻ. Nhìn thấy Lâm học bá lúc tra cứu kết quả thi mặt cũng hết sức bình thản, hắn hơi tò mò hỏi: "Sao cậu không lo lắng gì vậy? Nếu như tôi thi rớt, không học chung trường với cậu được thì phải làm sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...