Chương 26: Câu chuyện thứ hai (9)
Từ Trạch trong lòng vô cùng buồn bực, sau này cho dù hắn phải dùng thuốc mới cương lên được, thì cũng phải thao tên Nhiếp Lăng Vân này lên bờ xuống ruộng.
Mà Nhiếp cựu nữ chính - người vừa mới thao hắn chết đi sống lại - thì tinh thần vô cùng sảng khoái, tâm tình vui sướng, trong lúc hai người đang tắm rửa, ánh mắt y cũng đong đầy ý cười không thể che giấu. Ngay cả khi bị hắn lườm nguýt, y cũng chỉ vui vẻ nói xin lỗi: "Đều do là ta không tốt, bị thứ dâm độc kia làm lú lẫn đầu óc, khiến nơi này của ngươi sưng lên rồi."
Vừa dứt lời, y liền thò tay vào trong nước sờ lên hậu đình của Từ Trạch, miệng vẫn tiếp tục nói: "Chỗ của ta có một ít thuốc trị thương thuộc hàng thượng phẩm, đợi lát nữa ta thoa cho ngươi, có thể sẽ nhanh khỏi thôi... Chúng ta cũng có thể lại sớm được..."
Thần Sáng Thế Từ vốn cả người đang mệt mỏi, bị Nhiếp Lăng Vân nhân lúc tắm rửa sờ mó dâm dê cũng không thèm để ý. Kết quả nghe thấy tên này càng nói càng kỳ quái, hắn "đùng" một tiếng gạt tay của Nhiếp Lăng Vân ra, cố gắng trốn khỏi cái người đang ôm mình vào lòng, vịn thành bồn tắm leo lên, yếu ớt quát: "Ngươi cút đi!"
Nhiếp Lăng Vân tất nhiên không cút.
Y ôm Từ Trạch đi ra khỏi bồn tắm, thành thật giúp hắn lau khô người, lại giúp hắn mặc y phục của mình vào—— hóa ra tên này vẫn có vài bộ trang phục mới tinh dành cho nam nhân —— sau đó lại bế người quay trở về giường của mình.
"Ngươi có phải đang giận ta lừa ngươi không?" Nhiếp cựu nữ chính đã thay một bộ nữ trang khác, gương mặt quốc sắc thiên hương [1] cũng không còn cười nữa mà tỏ ra hơi oan ức, khiến cho người ta nhìn mà thương.
Tuy nhiên đã đến lúc này, Từ Trạch đâu còn dễ dàng bị y đánh lừa, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là thiếu gia của Đoạn Nhạc môn, kẻ tiểu nhân như ta làm sao dám giận ngươi."
"Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, thật sự ta không hề có ý định muốn lừa ngươi." Nhiếp Lăng Vân cũng trèo lên giường, bất chấp Từ Trạch đang giãy dụa ôm hắn vào lòng, dùng chất giọng trầm thấp kể lại: "Trước khi mẫu thân sinh ra ta, có một vị thần tiên đi vào giấc mộng của bà mách bảo, nói rằng trong mệnh của ta có một kiếp nạn, nhất định phải nuôi ta lớn lên bằng thân phận nữ nhân, đến lúc hai mươi tuổi mới có thể trở về bình thường. Ban đầu cha mẹ ta không tin, nhưng từ sinh ra thân thể ta luôn ốm đau yếu ớt, nếu không phải do mẫu thân thay đổi tất cả tã lót của ta sang loại thêu hình hoa mẫu đơn, hoa sen, chỉ sợ lúc đó ta cũng không sống được. Sau đó khi ta lớn hơn một chút, hai người bọn họ mấy lần thử cho ta quay về ăn mặc như một nam thiếu niên, nhưng ngay đêm đó ta liền đổ bệnh nặng sốt cao, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên mặc dù ta biết mình là một nam nhân, nhưng từ sinh ra đến bây giờ đều phải lấy thân phận Đại tiểu thư của Đoạn Nhạc môn để sống, e là còn phải sống như vậy thêm bốn năm, thậm chí lâu hơn nữa."
Nghe thấy y nói như vậy, tuy Từ Trạch vẫn giận y khiến hắn tưởng bở vui sướng hai năm, còn giận y tối hôm qua làm tình không biết tiết chế, nhưng sau cùng hắn vẫn hơi hơi nguôi ngoai, trên mặt cũng trở nên nhu hòa hơn.
Bình luận