Chương 27: Câu chuyện thứ hai (10)
Từ Trạch còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục Nhiếp chưởng môn gửi gắm mình đến chỗ bạn cũ học võ công, Nhiếp cựu nữ chính đã xuống giường mở cửa mời ông bước vào.
Nhiếp Lăng Vân dẫn phụ thân vào trong phòng, Nhiếp đại hiệp vừa ngồi xuống bên chiếc bàn tròn, còn chưa kịp nói gì, y đã quỳ hai đầu gối xuống đất, lập tức dập đầu ba cái.
Sau khi được đối phương nâng dậy với vẻ mặt kinh ngạc, Nhiếp cựu nữ chính liền kể hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua —— đương nhiên, y không kể việc chính y phát hiện ra dấu vết rồi đến cứu Từ Trạch, mà lại nói hai người bọn họ bị một yêu phụ tên Hoắc Tình chuốc thuốc mê rồi bắt đi.
Thuật lại xong tất cả mọi chuyện, Nhiếp Lăng Vân dập đầu với phụ thân y một cái nữa, rồi ngẩng mặt lên nói rằng: "Là do nhi tử khăng khăng xuống núi nên mới dây phải ả yêu phụ Hoắc Tình kia, Giang Thành hắn vì cứu nhi tử mà bị vấy bẩn tấm thân trong trắng, nhi tử đã quyết định muốn chịu trách nhiệm với hắn!"
Ông đây đếch cần ngươi chịu trách nhiệm biết không!
Từ Trạch còn chưa kịp nói lời từ chối, thì đã nghe thấy Nhiếp chưởng môn trầm ngâm nói: "Con dự định chịu trách nhiệm như thế nào?"
Trong lòng Nhiếp cựu nữ chính hiển nhiên đã có tính toán từ lâu, bật thốt lên đáp: "Nhi tử dự định tổ chức hôn lễ với Giang Thành, dù sao nhi tử đã chiếm đoạt thân thể của hắn, đây là lỗi của nhi tử. Tuy nhiên không thể để người trong giang hồ cười nhạo hắn không tài cán gì mà trèo cao, kính xin phụ thân thu nhận Giang Thành làm đồ đệ, đợi ba năm sau hắn rèn luyện có thành tựu, nhi tử sẽ cho hắn ở rể Đoạn Nhạc môn, làm con rể của ngài."
Tổ chức hôn lễ cái đầu ngươi ấy!
Con rể cái quần què!!
Ngươi muốn cho ông đây ở rể, vậy ngươi có từng hỏi xem ông đây có đồng ý gả cho một tên nam nhân hay không (ở rể có thể xem như là nam gả nữ)!
Thần Sáng Thế Từ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, tức đến mức cả người run lẩy bẩy, chỉ chờ Nhiếp chưởng môn giống như trong tiểu thuyết gốc - không muốn gả con gái cưng cho Giang Thành - cũng từ chối lời đề nghị kết hôn hoang đường này của con trai ông.
Ai biết được, trong tiểu thuyết gốc là con gái "gả" cho Giang Thành, vào lúc này lại biến thành con trai "cưới" nam chính, hai việc này chỉ khác nhau một chữ khiến Nhiếp đại hiệp suy tư trong chốc lát, sau đó lại quan sát Từ Trạch vài lần, cuối cùng nói rằng: "Vậy cứ làm như lời con nói đi. Nếu như hắn thật sự là người có tài có đức, ta sẽ đồng ý cho hắn ở rể gả cho con, chờ vài năm sau hai người có thể cùng nhau chưởng chấp Đoạn Nhạc môn, cũng xem như báo đáp ân đức hắn cứu con một mạng."
... Nhiếp chưởng môn ông đọc nhầm kịch bản của đạo văn sao? !
Thần Sáng Thế Từ vốn tưởng rằng hắn sắp được giải thoát, có thể lập tức lên đường xuống núi, ai ngờ sự tình thành ra như vậy. Thân thể bị thao cả một đêm đã rất yếu ớt, nay lại thêm cha vợ tương lai hoàn toàn không diễn theo cốt truyện tiểu thuyết gốc chọc tức, hắn kinh sợ lại giận dữ quá độ, hai mắt tự nhiên tối sầm lại ngất đi.
Bình luận