Chương 28: Câu chuyện thứ hai (11)
Trời muốn diệt ta!
Phát hiện ra dâm độc trong người mình lại phát tác, Từ Trạch chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét lớn, hận không thể xuyên về thế giới hiện thực, sửa lại trong tiểu thuyết gốc cho tên dâm tặc kia chết luôn trước khi xuất hiện.
Đáng tiếc bây giờ hắn lâm vào cảnh phía trước cương cứng, phía sau ngứa ngáy, ngoại trừ việc giải quyết dục vọng, đẩy bớt dâm độc ngoài thì không có biện pháp khả thi nào khác.
Từ Trạch ngồi ở bên giường cởi đai quần xuống, đưa hai tay vào lần mò trong quần lót thủ dâm, vuốt ve phân thân đang dựng đứng cao thẳng.
Nhưng hắn bao lấy thịt vật kia tuốt động lên xuống mấy chục lần, sự khó chịu trong người không hề thấy giảm bớt, mà ngược lại càng khiến hậu đình ngứa ngáy phía sau co rút không ngừng, hắn đành phải chia ra một tay thò xuống, đưa mấy ngón tay đâm vào trong huyệt mật.
Hắn cứ một tay xoa nắn dương vật dưới bụng, một tay đút vào bí động phía sau như thế, tự mình thủ dâm cả hai nơi, nhưng thời gian sắp qua một chén trà [1], hắn mới chỉ qua loa bắn ra được một chút nguyên dương.
Phía trước của hắn đã mềm xuống, nhưng phía sau vẫn chưa được thỏa mãn, càng trở nên trống rỗng. Cho dù đã đem hai ngón tay đâm vào trong, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ thô, chưa đủ dài, chưa đủ để khiến cái miệng huyệt kia bị nong rộng ra không thể khép lại được, chưa đủ để thọc đến nơi sâu nhất, tê dại nhất...
Từ Trạch vừa dùng ngón tay ra vào tự chọc ngoáy hậu đình của chính mình, vừa theo bản năng nhìn quanh xung quanh phòng.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy phần chuôi của thanh trường kiếm hắn để trên bàn.
Đó là bội kiếm của Đoạn nhạc môn mà mỗi đệ tử gia nhập môn phái đều được nhận, trên kiếm và vỏ cũng không có nhiều đồ trang trí, phần dưới cùng trên thân kiếm cũng chỉ khắc hai chữ "Đoạn Nhạc" cùng tên chủ nhân. Mà cái chuôi kiếm dài ba tấc phía sau kia càng được chế tạo đơn giản, chỉ là một đoạn dây da quấn quanh một thanh sắt, nhìn thoáng qua giống như tính khí của nam nhân không có quy đầu.
Tính khí của nam nhân...
Từ Trạch ngắm nhìn thanh kiếm kia, nuốt một ngụm nước bọt, một giây sau ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt hắn liền trắng bệch, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt tham lam đang thỏa thích mút mát.
Hắn tự tát chính mình một cái rõ đau, lấy lại chút tỉnh táo bước xuống giường đi đến bên chiếc bàn trong phòng, uống hơn nửa ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, nửa ấm còn lại đổ xuống thân dưới vừa ngẩng đầu lên một lần nữa, sau đó đặt ấm trà trở lại trên bàn, quay về giường nằm xuống.
Hắn vừa uống nước trà lạnh vừa dội phần dưới bụng ướt đẫm, quả thật là có thể đẩy lùi sự khô nóng và ngứa ngay ở trong người một thời gian, nhưng chỉ chốc lát sau, loại cảm giác khiến người ta khó chịu lại bùng lên như một ngọn lửa, bừng cháy dữ dội thiêu đốt cơ thể hắn.
Từ Trạch trong giây lát siết chặt ga trải giường dưới thân, gần như vò nát nó, phía dưới cách một chiếc quần ướt nhẹp cũng không biết đã cọ xát lên thành giường bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm bội kiếm mới được nhận trong tay quay về giường ngồi xuống.
Bình luận