Chương 31: Câu chuyện thứ hai (14)
Sau bữa điểm tâm, Nhiếp Lăng Vân đi tìm phụ thân và đại sư huynh của y, còn Từ Trạch chậm rãi đi dạo xung quanh Đoạn Nhạc môn, ghi nhớ những con người cùng tất cả cảnh vật ở nơi đây khắc sâu vào lòng.
Mặc dù hắn muốn cùng nữ chính chuyển giới bỏ trốn tìm đường sống, nhưng mọi người nơi này e là sẽ không thể thoát khỏi đại kiếp nạn diệt môn. Ban đầu hắn đối xử với bọn họ cũng chỉ như NPC để thúc đẩy cốt truyện, nhưng dù sao cũng đã chung sống với nhau được ba năm, cho dù chỉ nuôi một con chó con mèo cũng sinh ra tình cảm rồi.
Trong lòng Thần Sáng Thế Từ vô cùng bức bối khó chịu, nhưng hắn giằng co với cái hệ thống quay ngược thời gian chết tiệt kia đã một năm, lúc trước hắn có ý chí hoài bão to lớn muốn cứu vớt mọi người bao nhiêu, hiện tại tất cả nhiệt huyết cũng đã hóa thành tro tàn, chỉ có thể thở dài một tiếng.
Xuyên vào sách mà phải sống nghẹn uất như vậy, đừng nói tác giả, kể cả độc giả chắc cũng chẳng có mấy ai giống hắn.
Tờ mờ sáng hôm sau, trước khi chuẩn bị lên đường, thâm tâm Từ Trạch đã biết lần từ biệt này sợ là sẽ không có ngày gặp lại, liền cố ý kéo Nhiếp Lăng Vân đến thỉnh an Nhiếp chưởng môn lần nữa, nghe ông răn dạy một hồi, lúc này mới cùng nhau xuất phát đi đến trang viên tư nhân của Nhiếp gia.
Nơi cần đến kia nằm cách Đoạn Nhạc môn trăm dặm, dựa theo khuôn mẫu bình thường trong giới võ lâm, tất nhiên là mỗi người phải tự mình cưỡi ngựa đi.
Nhưng trong thế giới hiện thực, Từ Trạch chỉ cưỡi ngựa làm màu để chụp ảnh ở địa điểm du lịch, sau khi đến thế giới tiểu thuyết này cũng không có cơ hội được học tử tế. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi ở phía sau Nhiếp cựu nữ chính đang mặc nữ trang, hai người cùng cưỡi một con ngựa —— nếu để cho "tiểu cô nương" này đánh xe ngựa, còn hắn ngồi trong xe thì càng mất mặt hơn được không? !
Nhưng hai người họ cùng cưỡi một con ngựa cũng chẳng khá hơn mấy, dọc đường Nhiếp Lăng Vân nhân cơ hội sờ mó xoa nắn hắn không biết bao nhiêu lần, vốn dĩ con đường này chỉ cần đi nửa ngày, chờ đến khi hai người bọn hắn đến nơi thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Khi còn sống mẫu thân của Nhiếp Lăng Vân có thuê một đôi vợ chồng trung niên chăm nom bên trong điền trang, sau khi bà quy tiên Nhiếp chưởng môn cũng không thay đổi người, vẫn cho phép hai bọn họ ở lại. Hai vợ chồng này thấy tiểu chủ nhân đến thăm, tất nhiên rất niềm nở ân cần, sau khi bưng trà lên cho hai người bọn hắn, một người liền đi nhóm lửa nấu cơm lần nữa, một người đi xếp chăn trải giường dọn dẹp phòng ngủ.
Nhiếp cựu nữ chính khi ở trong Đoạn Nhạc môn còn giả vờ tỏ ra vẻ đạo mạo; nay đã tới địa bàn riêng của nhà mình, đâu còn để ý đến cái nhìn của người khác thế nào, lập tức dặn dò chỉ cần dọn dẹp một phòng ngủ, đợi đến khi qua loa ăn cơm tối xong, liền trực tiếp túm lấy Từ Trạch xách về phía giường —— y bị người phía sau dán lên lưng cọ xát suốt dọc đường, tuy rằng có sờ soạng được đôi chút nhưng chung quy vẫn không làm đến bước cuối cùng, lưỡi đao sắc dưới bụng y đã thèm khát nhẫn nhịn lâu lắm rồi.
Bình luận