Chương 32: Câu chuyện thứ hai (15)
Lúc này kiếm của Nhiếp Lăng Vân cũng vừa vung tới, nữ chính chuyển giới - người vốn đang bị ả Hữu hộ pháp áp chế - đã thở hổn hển, nhưng y vẫn chưa đến mức chật vật như Từ Trạch. Y sau khi giơ kiếm ra đỡ một đao của gã Tả hộ pháp thì cả hai người đều đồng thời lui về phía sau vài bước, xét về thực lực thì cho dù đôi bên không cùng đẳng cấp, thì cũng gần như tương đương nhau.
Từ Trạch vừa nhắc nhở y cẩn thận trên lưỡi đao có độc, vừa không khỏi kinh ngạc vì võ công của y lại có thể đến trình độ cao như thế. Nhưng một giây ngay sau đó nhìn thấy Hữu hộ pháp cũng đang nắm roi tấn công tới, hắn liền cả kinh kêu lên: "Cẩn thận!"
Nhiếp Lăng Vân giơ tay dùng thân kiếm ngăn cản chiếc roi đánh tới, lại trở tay vung kiếm muốn phá vỡ vòng vây ở cả hai bên trái phải của đôi Tả Hữu hộ pháp.
Bọn họ đánh ba hiệp người tới kẻ lui qua mấy chục chiêu, tuy rằng đôi Tả Hữu hộ pháp ma giáo liên thủ vẫn chiếm thế thượng phong, thế nhưng bọn chúng không thể tiến công được nhiều. Thậm chí một lúc sau chiêu kiếm của Nhiếp Lăng Vân càng ngày càng ngoan tuyệt [1], đã bắt đầu có tư thế như muốn một mạng đổi hai xác, hai kẻ kia vẫn không dám liều chết nên vẫn chần chừ, dần dần trở nên yếu vế hơn.
Bọn chúng làm sao chịu bị đánh bại như vậy, Hữu hộ pháp giả vờ xuất ra một chiêu, nhưng thực chất lại chuyển cây roi trong tay quất về hướng Từ Trạch đang yếu ớt ngồi ở bên cạnh.
Thần Sáng Thế Từ lúc này đã bị độc phát tác không thể động đậy, nhìn thấy cái thứ đang đánh thẳng về phía đầu mình, trong lòng thầm kêu lên "Ta chết thật rồi".
Nhưng Nhiếp Lăng Vân lại nhảy một bước phóng tới trước mặt hắn, dùng tay bắt lấy cây roi đang đánh tới, không để ý đến máu tươi đang trào ra đầy tay hung hăng kéo một cái, lôi ả Hữu hộ pháp đến trước người y, không đợi ả ta né tránh đã lập tức dùng sức đâm kiếm cắt ngang yết hầu của ả, rạch ra một vết thương lớn, máu tươi văng tung tóe.
"Tử Tương!" Gã Tả hộ pháp thấy thế tức giận đến cực điểm, hét lớn một tiếng rồi khua đao chém về phía Nhiếp Lăng Vân.
Nhiếp Lăng Vân vừa mới dùng hết khí lực để giết ả Hữu hộ pháp, cả người đã hơi đuối sức, bây giờ càng để lộ ra sơ hở, y không kịp ứng phó, liền bị một đao cắm ngay vào giữa ngực.
Trong miệng y phun ra một ngụm máu lớn, nhưng y vẫn dùng bàn tay trái đã bị thương ngoan cố nắm lấy lưỡi đao đang xuyên thủng cơ thể mình không buông, tay phải mạnh mẽ đâm về phía trước một cái, liền ghim cả thanh kiếm vào trái tim của gã Tả hộ pháp. Y vừa rút kiếm ra, ngực đối phương cũng bắn ra vô số tia máu đỏ tươi như một đóa hoa nở rộ, tên Tả hộ pháp ma giáo kia cũng đã bị y đâm chết ngay tại chỗ.
"Giang lang... Sư đệ... Giang Thành... Khục..." Liên tiếp giết hai kẻ này, lồng ngực cũng bị đâm trúng, Nhiếp Lăng Vân cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn quỳ xuống dụi đầu lên bờ vai của Từ Trạch, vừa ho ra máu, vừa đứt quãng nói: "Sau ngày hôm nay... Ngươi hãy quên... hãy quên chúng ta đi... Không nên... Khụ khụ... Không nên nghĩ đến chuyện báo thù... Tìm một chỗ rồi sống thật tốt... Tương lai... Tương lai nếu có con... Khụ khụ... Nếu lấy tên của ta..."
Bình luận