Chương 38: Câu chuyện thứ ba (1)
Bởi vì đã từng trải qua chuyện này một lần, cho nên khi Từ Trạch ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện ra mình lại chuyển từ thế giới võ hiệp về thời đại xã hội văn minh, hắn cũng không còn quá kinh ngạc.
Ấn tượng của hắn về thế giới tiểu thuyết vừa rồi cũng giống như thế giới vườn trường trước đó, mơ hồ nhớ không rõ được chi tiết, chỉ biết là nữ chính tiểu sư muội cũng chuyển giới biến thành đàn ông, còn leo lên chức giáo chủ ma giáo, bản thân hắn thì xuyên vào nam chính Giang Thành, ở rể gả cho đối phương, cuối cùng trở thành minh chủ võ lâm.
Kết cục đổi từ đôi phu thê vui vẻ dắt tay nhau thoái ẩn giang hồ thành cặp phu phu liên thủ thống trị võ lâm, Thần Sáng Thế Từ có hơi buồn rầu. Có điều bây giờ chuyện quan trọng nhất hắn cần làm không phải là xoắn xuýt về thế giới trước kia, mà là mau chóng xác nhận mình hiện tại là ai, đang ở nơi nào.
Ừm, còn có, nếu như nơi hắn vừa xuyên đến này vẫn là một thế giới tiểu thuyết khác, thì nữ chính nhà hắn có lại chuyển giới thành đàn ông tiếp không.
Việc xác nhận thân phận của bản thân tương đối đơn giản, hắn nhanh chóng lục ra được tấm danh thiếp của khối thân thể này trong một chiếc cặp công văn quăng bừa bãi ở trên sofa phòng khách ——
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Viễn Hàng
Bộ phận tiêu thụ
Đàm Gia Viễn
Nhìn thấy tên của nguyên thân, Thần Sáng Thế Từ lập tức biết mình đang ở đâu rồi, bởi vì cuốn tiểu thuyết này hắn mới viết vài năm gần đây, ấn tượng vẫn còn tương đối sâu sắc.
Tuy nhiên hắn thà rằng xuyên về thế giới võ hiệp trước đó còn hơn, bởi vì... Đây là quyển tận thế văn [1].
Đúng vậy, chính là thể loại có bối cảnh thế giới diệt vong, trong một đêm gần một nửa nhân loại đột ngột biến thành tang thi [2], tang thi liên thủ lại cùng nhau đi săn người sống ăn thịt. Con người nếu bị tang thi cắn có vết thương thì cũng sẽ biến đổi thành thây ma, người bình thường bị tàn sát truy bắt, loạn lạc khắp nơi, may mắn thay có một vài người nắm giữ các loại dị năng có thể chống lại tang thi, nhân loại mới giữ được đường sống. Mà nam chính chính là một trong số những người ít ỏi đó, sau khi thức tỉnh dị năng, liền bắt đầu hành trình vừa đánh quái vừa thăng cấp, cuối cùng thành lập căn cứ chờ đợi thời cơ phản công... Đó chính là nội dung của một quyển tận thế văn điển hình.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết này có ưu điểm duy nhất chính là, đây là một áng sảng văn thăng cấp đoàn đội [3], không có quá nhiều tình tiết yêu đương.
Lúc trước hắn dưới bút danh chính của mình - "Dư Giang" - viết một quyển ngựa đực văn [4], ai ngờ tự nhiên nổi tiếng, lôi kéo fan cũng nhiều mà anti-fan cũng nhiều, người khen kẻ chê vô số. Hắn vì muốn chứng minh mình là người thật sự có thực lực, không phải chỉ dựa vào việc viết mấy cảnh nóng để có tiếng tăm, nên ngay sau khi cuốn ngựa đực văn kết thúc, hắn liền chấp bút sáng tác ra một quyển tiểu thuyết vô cùng nghiêm túc, thậm chí trên mặt nghĩa mà nói thì đúng là không có cả nữ chính.
Bình luận