Chương 42: Câu chuyện thứ ba (5)
Từ Trạch nuốt dương vật của Thẩm Tùng Băng vào trong miệng, nhẹ nhàng chậm rãi nhả ra ngậm vào.
Hắn không khỏi mừng thầm trong lòng vì trước đó đã tắm rửa sạch sẽ cho đối phương, nơi đó cũng không có mùi gì lạ, nhưng cho dù như thế, cự vật dữ tợn kia vẫn khiến hắn làm việc rất vất vả.
Trong những kí ức mà hắn vẫn còn có thể nhớ rõ, vốn dĩ bản thân hắn không có kĩ năng và kinh nghiệm khẩu giao cho người ta, tính khí của Thẩm Tùng Băng lại vừa dài vừa thô to, hắn chỉ mới ngậm vào hơn nửa căn trong miệng thì đã cảm giác như gần bị thọc tới yết hầu.
Tuy nhiên để cái miệng phía trên của tấm thân này chịu tội, dù sao vẫn tốt hơn để cái miệng phía dưới chịu tội, chỉ cần nghĩ đến việc bị một thứ đồ thô to như vậy cắm vào đằng sau, bí động của hắn liền không khỏi căng thẳng đến mức co rút lại không ngừng.
Từ Trạch chẳng những không dám ngừng lại động tác phun ra nuốt vào thịt vật này một giây nào, mà còn phải lúng túng dùng đầu lưỡi liên tục quấn lấy liếm láp phân thân trong miệng, hai cánh tay cũng luôn luôn đặt lên phần dương vật không được ngậm vào trong miệng vuốt ve an ủi.
Tính khí to lớn nóng hừng hực dồn dập ra vào trong miệng Từ Trạch, đâm sâu vào trong cuống họng khuấy đảo môi lưỡi, một dải nước bọt chảy ra từ khóe miệng không thể nào khép lại, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến, chỉ có thể chăm chú quỳ ở bên giường tập trung khẩu giao cho đối phương.
Từ Trạch cũng không biết phải dùng miệng phun ra nuốt vào thịt vật này trong bao lâu, mãi đến khi môi lưỡi của hắn đều trở nên tê dại, Thẩm Tùng Băng vẫn chưa bắn ra.
Hắn âm thầm than thở, nhưng người đang được môi lưỡi của hắn phục vụ lại đột nhiên vươn tay ra đè lên phía sau đầu hắn, tự mình chuyển động vòng eo, đưa đẩy đâm rút tính khí càng nhanh càng sâu hơn ở bên trong cái miệng phía trên của hắn.
Hắn mấy lần bị đối phương thọc sâu đến mức muốn nôn mửa, mãi đến khi dương vật dữ tợn trong miệng bỗng nhiên rút ra cả căn nhưng không cắm tiếp vào, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, liền bị tinh dịch nóng rực phun tung tóe đầy mặt.
Gương mặt Từ Trạch hoàn toàn ướt nhẹp vì trọc dịch trắng đục, hắn ngây người ngẩng đầu lên nhìn người đứng ở phía trước hắn.
Thẩm Tùng Băng vẫn giữ im lặng như lúc trước, có điều vẻ hung ác xâm lược trong con mắt màu vàng sẫm kia đã rút đi hơn nửa. Mặc dù y vẫn nhìn hắn chằm chặp, nhưng hắn cảm giác được đối phương đã biến từ mãnh thú săn mồi nguy hiểm thành động vật lớn họ mèo tạm thời được thỏa mãn.
"Anh sướng rồi đúng chứ? Ha ha, vậy tôi, tôi đi đây." Từ Trạch vừa nói vừa nhanh chân nhanh tay lăn sang phía bên kia giường, sau đó hắn không hề dám thả lỏng, vừa liên tục quan sát người vẫn đang đứng ở bên giường, vừa dần dần lùi về phía sau hướng cửa phòng.
Thẩm Tùng Băng vẫn không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào hắn.
Từ Trạch đi lùi một mạch ra thẳng phòng ngủ chính, nhìn thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, lúc này mới yên lòng đóng cửa lại cho y, bước về phía phòng khách.
Bình luận