Chương 45: Câu chuyện thứ ba (8)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Trên hành trình tới đại học T, Thần Sáng Thế Từ đã kể lại chi tiết cho Thẩm cựu nữ chính nghe về đoạn "giấc mơ" này.

Những người ở đại học T sở dĩ sẽ gặp phải tang thi triều, còn suýt chút nữa bị diệt sạch, cũng là bởi vì xung quanh đây có một con tang thi đột biến về trí tuệ.

Bản thân con Boss nhỏ này cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng nó đã dùng mấy ngày để triệu tập hơn một trăm con tang thi bình thường khác ở gần đó làm đàn em, liều lĩnh dựa vào chiến thuật "lấy số đông áp đảo" tiến công, thế mà cũng khiến cho nam nữ chính vốn đang thuận buồm xuôi gió phải sứt đầu mẻ trán một phen, gần như có một trận gg (Good Game) [1] xảy ra trong trò chơi mạt thế online này.

Nhưng dù sao nó cũng chỉ là Boss nhỏ trong giai đoạn đầu của tận thế, mức độ trí tuệ không cao lắm, nghệ thuật chỉ huy quân sự cũng không được chuyên nghiệp, những con tang thi đàn em kia sau khi được nó triệu tập tới đây thì trời vừa tối sẽ đi lảng vảng xung quanh nhà ăn chứa đầy "thức ăn" này, vậy nên còn chưa đến ngày tiến công đã bị mọi người trong đại học T phát hiện ra.

Đáng tiếc, bất kể là Hà Chí Cường hay những người được anh ta dẫn dắt này đều ỷ vào chuyện người bên phe mình đại đa số là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cửa sổ nhà ăn lại được gia cố chắc chắn, còn có hai vị dị năng giả có khả năng chiến đấu bảo vệ, cho nên không để tâm đến việc này. Trong tiểu thuyết gốc, nếu không phải do nữ chính Thẩm Tùng Băng vô tình nghe được chi tiết này lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, âm thầm chú ý xung quanh, đoạn sau của quyển tiểu thuyết này ba thành viên của đoàn đội nhân vật chính bọn hắn cũng không còn đất diễn nữa.

Cho nên ý định của Thần Sáng Thế Từ và Thẩm nữ chính chuyển giới chính là trước khi hừng đông, đi theo những con tang thi đàn em này để tìm ra sào huyệt của bọn chúng, thừa dịp con Boss nhỏ còn chưa kịp khởi động cuộc tổng tấn công cho nó chầu trời luôn.

Thẩm Tùng Băng đi đến đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở giữa những chiếc bàn đang dựng lên, quan sát phía ngoài gần một tiếng đồng hồ, sau đó quay về chỗ ăn cơm, hỏi: "Mấy ngày này mỗi đêm sẽ có bao nhiêu tang thi loanh quanh gần đây?"

"...Tầm mười con?" Hà Chí Cường không chắc chắn lắm nói: "Bọn chúng cứ đi đi lại lại, nhà ăn lại chỉ có một phía có cửa sổ, cũng không nhiều lắm. Bên ngoài thường thường có cái bảy, tám con gì đó, có lẽ tổng cộng chưa đến hai mươi con đâu."

"Ba mươi mốt." Thẩm Tùng Băng báo ra con số rồi tiếp tục nói: "Đây là số lượng tang thi đã đi ngang qua mặt chính của nhà ăn trong một tiếng đồng hồ vừa rồi."

Hà Chí Cường vô cùng kinh sợ, "Tại sao có thể có nhiều như vậy? Mỗi ngày vào ban ngày chúng tôi đều xử lí hết sạch đám tang thi có thể nhìn thấy mà."

Có mấy người thanh niên thân thể cường tráng và cậu học sinh có sức mạnh dị năng kia ngồi ở một bên cũng thi nhau nói rằng: "Bọn chúng nhìn qua đều gần như giống nhau, Thẩm ca anh có phải tính nhầm không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...