Chương 48: Câu chuyện thứ ba (11)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

--------------------------------------------------

Sau khi triệt phá xong hang ổ tang thi nằm ẩn sâu dưới lòng đất của tòa thư viện, Từ Trạch và Thẩm Tùng Băng ở lại nhà ăn đại học T nghỉ ngơi dưỡng sức thêm hai ngày, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Hiện tại đã là ngày mùng tám, cũng chính là thời điểm mà ba thành viên của đoàn đội nhân vật chính chật vật thoát khỏi đợt tang thi triều ở đại học T trong tiểu thuyết gốc, tuy nhiên bây giờ chỉ còn có hai người nam nữ chính ung dung nhàn nhã lên đường.

Đúng vậy, chỉ có Thần Sáng Thế Từ và Thẩm nữ chính chuyển giới ra đi, Hà Chí Cường muốn ở lại đại học T cùng những người ở trong nhà ăn thành lập căn cứ của chính họ, anh ta khéo léo từ chối lời mời gia nhập đoàn đội của hai người bọn hắn.

Đối với hành vi "rời đội" này của một thành viên tương lai trong đoàn đội nhân vật chính, ban đầu Từ Trạch nhất quyết không đồng ý.

Khi Thẩm Tùng Băng thuyết phục hắn với lí do "Giấc mơ chung quy lại vẫn chỉ là giấc mơ, cậu xem, không phải chúng ta cũng đã sớm diệt trừ con tang thi đột biến về trí tuệ kia còn gì" thì hắn cũng chỉ cười gằn trong lòng, âm thầm chờ đợi cơ chế quay ngược thời gian sẽ phát động khi xuất phát vì nhóm bọn họ thiếu mất một người.

Kết quả, thế mà lại chẳng có gì xảy ra cả, hai người nam nữ chính rất thuận lợi rời khỏi thành phố T.

#Nói thật, ta không hiểu cơ chế trở về của bọn mi lắm#

Dựa theo tiểu thuyết gốc, ba người nhân vật chính sau khi rời khỏi thành phố T thì ban đầu muốn lái xe đi thẳng ra phía bắc, dự định đến nơi có nhiều căn cứ quan trọng nhất trên cả nước trong thời đại tận thế —— Thủ đô.

Tuy nhiên bởi vì ở thế giới này còn tồn tại một nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác - chiến hữu cũ của Thẩm nữ chính chuyển giới - NPC pháo hôi có gương mặt chữ điền mà Từ Trạch từng gặp trước đây, bọn họ bèn quyết định trước tiên đi về hướng Đông đến thành phố L lân cận, người chiến hữu cũ NPC kia đang đóng quân ở đơn vị quân đội nơi đó.

Có điều mặc dù nói là thành phố lân cận, nhưng bởi vì tận thế khiến nhiều con đường bị chặn, lại có thêm lũ tang thi tập trung thành bầy đàn, những kẻ cướp bóc, người cầu cứu thỉnh thoảng xuất hiện dọc đường, bọn họ mãi đến lúc xế chiều ngày hôm sau mới tới được nơi cần tới.

Tuy rằng sau khi trải qua hai lần mất (cưỡng) khống chế (gian), sức chiến đấu của Thẩm Tùng Băng xem chừng đã có thể sánh ngang với ba thành viên trong đoàn đội nhân vật chính ở cùng thời điểm, nhưng dù sao bọn họ hiện tại cũng chỉ có hai người (mà một người thì không có năng lực đánh đấm gì), buổi tối tiến vào doanh trại quân đội thăm dò rất nguy hiểm, cho nên bọn họ liền quyết định không vội vàng xông vào trong ngay, mà đỗ xe nghỉ ngơi ở nơi gần đó quan sát động tĩnh, chờ đến ban ngày hôm sau sẽ đi xem thử tình hình.

Vốn dĩ kế hoạch đã lên cẩn thận như vậy, nhưng tệ là tệ ở chỗ Thần Sáng Thế Từ nhất thời quên mất, hắn đã từng viết một đoạn như thế này trong nửa phần sau của cuốn tiểu thuyết ——【Người kia lại giới thiệu: "Trợ thủ của Lý lão đại cũng là một nhân vật rất lợi hại. Năm ngoái tại thành phố L lân cận, các dị năng giả cấp cao của ba căn cứ cùng nhau liên thủ lại săn giết một con tang thi sắp tiến hóa lên cấp Vua, thế nhưng chỉ có duy nhất một người sống sót, còn chặt được đầu của con tang thi kia. Người này, chính là Trình Kiệt. Cho nên đầu năm nay khi anh ta đến nương nhờ, Lý lão đại liền lập tức thăng chức cho anh ta lên làm trợ thủ.】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...