Chương 51: Câu chuyện thứ ba (14)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

--------------------------------------------------

Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết vốn không có yếu tố tình cảm này hiện tại chẳng những biến thành đàn ông, mà còn muốn trở thành đồng tính luyến ái, thực sự khiến cho tác giả Từ Trạch cảm thấy bàng hoàng.

Chẳng lẽ là bởi vì trong tiểu thuyết gốc hắn không viết rõ ràng xu hướng tính dục của Thẩm Tùng Băng, cho nên thế giới này mới có thể tùy ý bổ sung?

Thần Sáng Thế Từ hít sâu một hơi, nói: "Thẩm ca, anh đừng có đùa như thế chứ. Không phải người ta thường nói xu hướng tính dục là trời sinh ra đã vậy rồi, sẽ không có chuyện thay đổi sao?"

"Chuyện đó..." Thẩm Tùng Băng suy nghĩ một lát, sau đó nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Vậy anh từ khi sinh ra đã là đồng tính luyến ái rồi?"

Từ Trạch buồn bực vò vò đầu của chính mình, hỏi: "Thẩm ca, không phải lúc còn ở... đại học T, anh vẫn nói mình là thẳng sao? Mới có hơn nửa tháng mà đã... Anh nói cho tôi nghe một chút đi, vì sao anh nghĩ như vậy?"

Trái lại, lần này Thẩm Tùng Băng trả lời rất dứt khoát, thẳng thắn nói ra: "À, là vì anh thích cậu chứ sao."

"Cái gì cơ?" Từ Trạch vô cùng sững sờ, đầy hoài nghi nhìn người trước mặt, hỏi lại lần nữa: "Anh nói cái gì cơ?"

"Anh thích cậu." Thẩm Tùng Băng thốt ra câu nói ấy không hề do dự.

Thế là trong sự kinh hãi tột độ, Thần Sáng Thế Từ liền buột miệng nói ra luôn suy nghĩ trong lòng mình: "Đù má! Anh thao mấy lần xong thì nảy sinh tình cảm luôn rồi? !"

"Cũng không hẳn là vì chuyện đó." Thẩm Tùng Băng chân thành nói: "Anh chỉ là cảm thấy tính cách của cậu rất tốt, người lại hiền lành dịu dàng, ngoại hình cũng dễ nhìn, còn bằng lòng đi theo anh đồng sinh cộng tử. Anh vẫn nghĩ, nếu sau này anh muốn tìm một người vợ, thì người đó sẽ giống như cậu vậy."

"Thế anh có từng nghĩ vợ của anh sẽ là một người đàn ông không?" Người nào đó tính cách rất tốt, hiền lành lại dịu dàng, ngoại hình cũng dễ nhìn, còn bằng lòng theo nữ chính đồng sinh cộng tử hỏi.

"Anh trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi gặp được cậu rồi thì anh cảm thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao ba mẹ của anh đều mất sớm, cũng không ai ép buộc anh nhất định phải có con." Thẩm Tùng Băng ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói: "Anh vốn định đợi hai ta ở bên nhau thêm một khoảng thời gian nữa, để cậu chuẩn bị tâm lý trước rồi mới nói ra. Nhưng mấy ngày sắp tới Hướng Minh Hoài và Hướng Minh Chí sẽ cùng chúng ta tiếp tục lên đường, anh nghĩ cơ hội để hai người ở riêng với nhau trò chuyện sẽ không còn nhiều nữa. Hơn nữa cậu là người hay ngại ngùng như vậy, nếu Hướng Minh Chí phát hiện ra điều gì nhất định sẽ trêu chọc cậu, lúc đó cậu chắc chắn lại khó chịu giận dỗi với anh, càng không sẵn lòng ở bên anh nữa."

Từ Trạch căn bản không hề nghĩ đến khoảng thời gian này Thẩm Tùng Băng ngoài mặt không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều như vậy, hắn liền đưa tay lên đỡ trán, nói: "Vậy anh cảm thấy bây giờ nói ra thì tôi sẽ sẵn lòng sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...