Chương 70: Câu chuyện thứ tư (7)
Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Từ Trạch gạt Trình Dật đang quấn lấy mình sang một bên, lạnh lùng chất vấn: "Làm sao cậu biết được tôi đang ở đây?"
"Hỏi thư ký của ngài đấy, ngay cả chuyện về Sở Ngọc cũng nói hết cho tôi rồi." Kẻ được hỏi tiếp tục thân mật dán lên người hắn.
Từ kim chủ rõ ràng đã dặn dò vị thư ký đẹp trai của mình giữ bí mật, nhưng vừa xoay lưng đi lại lập tức bị đối phương bán đứng, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn vừa nghĩ bụng phải sa thải tên thư ký dám để lộ tin tức này, vừa mở miệng ra đuổi người như cũ: "Tôi hôm nay có chuyện quan trọng, cậu đừng gây chuyện nữa, nhanh về nhà đi."
Trình nữ chính chuyển giới lại khoác cánh tay hắn càng chặt hơn, nhẹ nhàng nói: "Thế thì tôi càng muốn xem thử ngài có chuyện gì quan trọng ở đây."
Trình Dật nói bằng giọng điệu rất bâng quơ, nhưng không biết tại sao Thần Sáng Thế Từ lại cảm giác lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Hắn còn chưa kịp trả lời một câu, thì đã bị đối phương nhìn qua như đang thân thiết lôi kéo, kỳ thực lại dùng sức cưỡng ép đi vào hội quán Thiên Hải.
Hai người bọn vừa họ tiến vào, một người đàn ông trung niên hơi mập đang đứng ở chính giữa đại sảnh trò chuyện liền lập tức bước tới: "Ơ kìa tổng giám đốc Dương! Không ngờ hôm nay anh thật sự nể mặt tôi đến dự tiệc đó nha, đúng là rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm mà [1]."
Từ Trạch trước đó đã tìm kiếm hình ảnh ở trên internet, đương nhiên biết người này chính là Ngụy Vân Phi. Tuy nhiên bây giờ đuổi Trình nghệ sĩ đi chỗ khác chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, càng gây sự chú ý hơn, cho nên hắn đành phải giả vờ điềm nhiên, tỏ ra hòa nhã lịch thiệp bắt tay với đối phương một cái, sau đó cười nói: "Tổng giám đốc Ngụy sao phải khách sáo như vậy, anh đã có lòng mời tôi đến, tôi làm sao có thể không đi được chứ."
Hai tên nam chính cặn bã trong nguyên tác và bản đặc biệt nửa thật nửa giả hàn huyên với nhau vài câu, sau đó đồng thời cùng đi về phía gian phòng ăn được đặt chỗ từ trước. Đợi đến khi mọi khách khứa trong phòng đều đã lần lượt ngồi xuống, lúc này Ngụy Vân Phi hình như mới chú ý đến Trình Dật, nói bằng giọng điệu hơi khoa trương: "Tổng giám đốc Dương, tại sao tôi thấy cậu tình nhân bé nhỏ này của anh quen mắt lắm, giống như đã gặp ở nơi nào rồi."
Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, một tên nam chính mà không để ý đến nữ chính thì còn xứng đáng làm nam chính sao? !
Thần Sáng Thế Từ cười nói: "Là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hạo Thiên, ha ha, hôm nay tôi đặc biệt dẫn cậu ta đến đây để học hỏi thêm kiến thức. Trái lại tôi cũng muốn hỏi một chút, tại sao hôm nay tổng giám đốc Ngụy bỗng nhiên muốn mời mọi người hội họp ở đây vậy?"
Ngụy Vân Phi cười cười, cũng chuyển sang nói đề tài khác với hắn, có điều ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Trình Dật.
Người nào đó họ Trình thì rất nhanh thích ứng được với không khí trên bàn ăn, luôn giữ thái độ lạnh lùng như thường ngày, mặc cho ai đến bắt chuyện, cụng ly, trêu chọc khiêu khích, y cũng không để ý, chỉ tập trung ăn phần cơm canh của mình một cách đầy thanh nhã.
Bình luận