Chương 71: Câu chuyện thứ tư (8)

Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Âm thanh trầm thấp gợi cảm lại tràn đầy hơi thở mê hoặc kia tựa hồ như lập tức phá vỡ lời nguyền im lặng trên người Từ Trạch, sai khiến hắn vô thức mở miệng ra, lí nhí trả lời: "Tôi muốn thử đến gặp Ngụy Vân Phi... Sợ gã để mắt tới Trình Dật..."

"Ồ? Giả sử như Ngụy Vân Phi thật sự nhìn trúng Trình Dật, thì em sẽ làm thế nào, cũng hào phóng tặng cho gã luôn sao?" Âm thanh kia tiếp tục hỏi.

"Không... Không thể..."

Từ Trạch yếu ớt lầm rầm trả lời xong, lại nghe thấy giọng nói kia vẫn tiếp tục truy hỏi: "Vì sao lại không thể? Em cũng có tiếc Sở Ngọc đâu."

"Trình Dật và cậu ta không giống nhau..." Việc này nói ra rất dài dòng, mặc dù ý thức của hắn vẫn đang chìm trong vùng sương mù, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời hết sức ngắn gọn rõ ràng: "Ngụy Vân Phi là tên biến thái... Sẽ đối xử với y không tốt..."

Nghe thấy đáp án này, người bên cạnh liền lập tức bật cười, lại đè lên thân hắn hôn hít thật lâu rồi mới buông ra, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thân mật nói: "Hôm nay em lại dám nói dối tôi, đáng lẽ ra tôi nên nghiêm túc dạy cho em một bài học. Có điều biểu hiện hôm nay và câu trả lời của em đều khiến tôi rất vừa ý, vậy nên tha cho em một lần, nếu dám có lần thứ ba, hừ..."

Âm "hừ" cuối cùng của người kia vừa quyến rũ vừa mang theo sát khí, khiến toàn thân Từ Trạch bất giác khe khẽ run lên một cái, nhưng hắn vẫn không thể giãy giụa phản kháng, cũng không có cách nào mở mắt ra nhìn đối phương hình dáng như nào.

Hắn tựa hồ giống như một tế phẩm bị hiến tế cho ác ma, bị ép im lặng chờ đợi vận mệnh phán quyết. Lúc người ở trên thân bỗng nhiên rời đi, trong lòng hắn mơ hồ tự hỏi, có phải đối phương giống như trong giấc mơ trước đó, cứ như vậy buông tha cho hắn không.

Nhưng bàn tay của người kia rất nhanh lại tiếp tục chạm lên thân thể hắn.

Những ngón tay thon dài không biết đã được bôi chất dịch gì đó trơn ẩm mềm mịn, nhẹ nhàng vuốt ve vài vòng quanh lối vào bí động còn trinh đang đóng chặt phía sau của hắn, dường như khiến mỗi một nếp nhăn ở nơi đó đều bị nhiễm ướt. Sau đó chúng lại mang thêm nhiều chất dịch bôi trơn hơn nữa, một thoáng thọc thẳng vào mật huyệt kín kẽ kia.

"Hức..." Thân thể bị một thế lực vô hình trói buộc giam cầm, Từ Trạch muốn la lên cũng không thể nào kêu to thành tiếng, chỉ có thể khe khẽ rên rỉ những âm thanh khó chịu.

Thế nhưng ngón tay mảnh dẻ kia lại đâm rút càng lúc càng sâu bên trong hậu huyệt của hắn, ra sức mạnh mẽ khuấy đảo, dần dần mở rộng huyệt bích chưa bao giờ bị xâm nhập giữa hai kẽ mông. Sau đó lại thêm một ngón tay nữa dính đầy chất lỏng trơn trượt tiến vào, cùng ngón tay trước đó hung hăng chọc ngoáy bên trong hậu đình của hắn.

Chờ đến khi mật huyệt căng mịn của hắn đã có thể chứa hai ngón tay ra vào chơi đùa, hắn liền cảm thấy ngón tay thon dài thứ ba cũng chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...