Chương 75: Câu chuyện thứ tư (12)
Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Nếu đã ra quyết định, vậy thì nên nhanh chóng hành động.
Ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng, Từ Trạch đã rời khỏi giường gọi điện thoại cho trợ lý Vương, bảo anh ta đặt ngay phòng tổng thống [1] ở khách sạn tốt nhất bên cạnh đài truyền hình, trong phòng còn phải bày đủ 999 đóa hoa hồng bảy màu. Đợi sau khi hắn thay xong bộ đồ ngủ, đeo kính râm lên, liền lập tức một mình lái xe đến phim trường bộ phim lịch sử nơi Trình Dật diễn vai nam thứ để tham ban [2].
Tuy nhiên khi đến trước cổng đài truyền hình, nghĩ đến "mỹ danh" của nguyên thân Dương Hạo Thiên, hắn rốt cuộc vẫn không bước vào tìm người, mà gọi điện thoại cho trợ lý của Trình nghệ sĩ, yêu cầu cậu ta chuyển lời cho Trình Dật tên khách sạn và số phòng đã đặt trước, còn bản thân thì đến phòng tổng thống ngồi chờ y.
Thần Sáng Thế Từ vốn tưởng rằng hắn sẽ phải đợi đến xế chiều khi đoàn làm phim kết thúc công việc, bèn lấy máy tính xách tay ra xem tài liệu ở trong thư phòng, kết quả mới hơn một tiếng trôi qua, người chỉ cần diễn vào buổi sáng – Trình nữ chính chuyển giới đã tìm tới cửa.
"Tại sao đột nhiên muốn đến gặp tôi?" Trình Dật đứng ở ngoài huyền quan, [3] vừa hỏi vừa cởi áo khoác ngoài xuống khoát lên giá treo quần áo.
"Là bởi vì đột nhiên nhớ cậu đó." Từ Trạch sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng trả lời. Không dưng gì phải nói mấy câu sến sẩm này với một người đàn ông khác, hắn thật sự rất xấu hổ.
Trình Dật lập tức nhìn về phía hắn, phảng phất như muốn thông qua ánh mắt đọc hết những tâm tư hắn giấu dưới đáy lòng, mấy giây sau mới cười nói: "Tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy ngài là lạ."
Từ Trạch ho khan một tiếng, sau đó duỗi tay kéo y đi vào trong phòng khách xa hoa.
Ở nơi đó, 999 đóa hoa hồng được xếp chỉnh tề trên sàn nhà, tạo thành một hình trái tim cực lớn.
"Mấy ngày nay tôi đã cân nhắc rất nhiều chuyện... Thực ra những lời mà tôi nói với Ngụy Vân Phi hôm đó cũng là ý nghĩ thật lòng của tôi, tôi chân thành muốn cùng cậu yêu thương chăm sóc lẫn nhau." Thần Sáng Thế Từ lại không nhịn được đưa tay lên sờ sờ mũi, nói tiếp: "Tuy nhiên khi hai chúng ta bắt đầu... Khụ khụ... Tôi biết là bây giờ có hơi muộn màng, nhưng cậu hiện tại có đồng ý tha thứ cho sai lầm của tôi không? Cho tôi một cơ hội, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Trình Dật được hắn tỏ tình, cúi người xuống lấy một bông hoa hồng bảy màu ở trên sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt cánh hoa, hỏi: "Nếu tôi không đồng ý tha thứ cho ngài, cũng không muốn cho ngài một cơ hội thì sao?"
Đờ mờ, mi cũng dùng thuật thôi miên để mê gian ông đây mấy lần rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì đếch gì.
Từ Trạch vừa âm thầm thổ tào trong lòng, vừa cười cười lấy lòng trả lời: "Ngày trước là do tôi không đúng, tôi nhất định bồi thường cho cậu thật tốt, nhất định sẽ có một ngày khiến cậu đồng ý cho tôi cơ hội làm lại từ đầu."
Bình luận