Chương 97: Câu chuyện thứ năm (16)
Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Sau khi Từ Trạch nhấn nút bấm, cửa phòng vốn dĩ đã bị khóa trái ngay lập tức bật mở, Vincent – người đang được mọi người phao tin là ở lại căn cứ Thiên Nguyên – chỉ cần đi vài bước liền vọt tới phía sau Liêu Vũ, không đợi đối phương kịp phản ứng liền bẻ hai tay cậu ta ra sau lưng, áp chế ở trên sàn nhà.
Y duỗi bàn tay đeo găng xuống gạt phần tóc ở sau gáy Liêu Vũ ra, tuyến tính dục đã bị trùng hóa thành hình răng cưa lởm chởm bỗng chốc hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài.
Vincent không hề nói nhiều lời, lập tức rút một ống kim tiêm ra đâm vào một bên cổ của Liêu Vũ, truyền hết thuốc vào bên trong cơ thể cậu ta.
Nhìn thấy boss trùng tộc lại bị nữ chính chuyển giới nhà mình nhanh chóng hạ gục một lần nữa, thân là nam chính đích thực, Thần Sáng Thế Từ cũng không muốn phát biểu thêm điều gì.
Nhưng hắn thật sự bắt buộc phải lên tiếng —— Hắn vừa mới bị pheromone của Liêu Vũ kích thích, nếu không nhắc nhở Vincent mau chóng rời đi, hắn có thể sẽ lại phải đối mặt với thảm kịch cả hai người đều động dục giống như lần trước.
"Liệu anh có muốn..." Tránh đi một lát?
Từ Trạch mới nói được nửa câu, đã thấy đối tượng hắn muốn khuyên nhủ dứt khoát để cho mấy vị sĩ quan khác mang Liêu Vũ đang ngủ mê man đi ra ngoài, sau đó dọn dẹp hiện trường, khóa cửa, cuối cùng quay lưng lại cười gằn với hắn... Một loạt động tác quả thực như nước chảy mây trôi, lưu loát một mạch.
Từ Trạch lúc này trong lòng run lẩy bẩy, tuy rằng mọi thứ hắn làm có hơi lệch so với cốt truyện gốc, nhưng hoàn toàn khớp với kịch bản mà Vincent đưa cho, y không thể bắt bẻ gì hắn được. Vậy nên hắn rốt cuộc vẫn cố gắng kiên cường, nói nốt lời còn dang dở: "Tôi hình như phát tình rồi, anh nên tránh đi một lát."
"Cậu bị Liêu Vũ dụ dỗ phát tình mà còn muốn tôi tránh đi sao?" Vincent đi tới trước mặt Từ Trạch, dùng ngón tay khẩy cúc áo sơ mi của hắn, hỏi với giọng điệu không biết là vui hay giận.
"Tôi chỉ sợ nếu như xảy ra chuyện gì thì lại làm lỡ việc quan trọng của anh ấy mà." Từ Trạch vô thức rùng mình một cái, lúc sau vẫn không nhịn được uất ức nói: "Tôi đều làm theo kế hoạch mà, anh tức cái gì nhỉ?"
"Làm theo kế hoạch?" Vincent vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo của Từ Trạch, "Trong kế hoạch chúng ta cũng không có vụ cậu bị Liêu Vũ mê hoặc giống như bây giờ."
Mẹ nó đó là vì để cá cắn câu được không? !
Từ – bị cắn câu – Trạch không khỏi phản bác: "Đó chẳng phải là bởi vì Liêu Vũ..."
Hắn nói được nửa chừng mới nhận ra mình lỡ lời, chuyện Liêu Vũ là hoàng đế trùng tộc hiện tại là bí mật mà chỉ có trời biết đất tác giả tiểu thuyết biết, nếu hắn tiết lộ trước tình tiết cốt truyện, không biết sau này sẽ xảy ra điều gì. Thế là hắn nhanh chóng ngậm miệng lại.
Nhưng Vincent làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Y vừa cởi sạch nút áo trên người Từ Trạch, vừa tiếp tục gặng hỏi: "Liêu Vũ thì sao vậy?"
Bình luận