Chương 14: 14. Anh Trai Không Còn Độc Quyền Của Cô Nữa
Nụ cười trên mặt người phụ nữ bớt đi một chút. "Cũng ổn. Đúng rồi ông xã, tên của con đã nghĩ xong chưa?"
Lương Vũ "ừ" một tiếng. "Gọi Lương Toản đi."
Chu Oánh mừng thầm. Cái tên của con trai rất hay. Cô đã đoán người đàn ông này phải thấy con mình ra đời mới chịu buông lỏng.
Lương Hi liếc nhìn anh trai. Cái tên này... Cô không xen vào, ngoan ngoãn đứng một bên nghe vợ chồng họ nói chuyện.
Nói chuyện một lúc, ánh mắt Chu Oánh vô thức nhìn xuống. Thế mà lại thấy chồng mình đang nắm tay cô gái.
Hai bàn tay đan vào nhau, nhưng không phải kiểu dắt tay bình thường, mà là mười ngón tay đan xen.
Mắt Chu Oánh trợn tròn. Chưa kịp nói gì, nét mặt đột nhiên thay đổi đã bị Lương Hi vốn luôn nhạy cảm bắt được. Nhìn theo ánh mắt chị dâu, cô mới bừng tỉnh. Cổ tay vặn vẹo, muốn thoát ra khỏi tay anh trai.
Không ngờ, bàn tay to kia theo phản xạ có điều kiện giữ chặt cô. Nắm chặt bàn tay nhỏ đã cuộn thành nắm đấm trong lòng bàn tay, không buông.
Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông xen lẫn vài phần hờ hững. Ánh mắt lướt qua cô gái nhỏ hơn hắn một cái đầu. Hắn như đang cảnh cáo, bóp nhẹ nắm tay nhỏ trong lòng bàn tay.
"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được quấy rầy."
Hắn không thấy có vấn đề gì khi nắm tay em gái mình. Hơn nữa, cách nắm mười ngón tay đan vào nhau này có nguồn gốc của nó.
Khi còn nhỏ, Tiểu Hi có quá ít cơ hội ra ngoài. Kết quả là cô có thói quen thích đi loanh quanh khi ở bên ngoài. Lương Vũ không thể lúc nào cũng để ý đến cô, vì an toàn, hắn đành phải nắm tay cô như vậy để đề phòng cô chạy lung tung.
Em gái định lén trốn đi, nhưng chưa kịp rút tay ra đã bị hắn nắm chặt.
Lương Hi trong mắt hắn gần như có thể nói là con gái hắn. 16 tuổi hắn đã có ý thức làm bố.
Chu Oánh thấy toàn bộ quá trình. Chính là chồng cô cứ nắm chặt tay em gái không buông. Nhất thời cô không tiện phàn nàn trước mặt Lương Vũ, chỉ có thể tạm thời không đề cập tới.
Chu Oánh ngẩng đầu lên, đòi Lương Vũ hôn. Cô muốn nhân cơ hội này thân mật với hắn một chút.
Cô thầm tính toán. Chồng cô đã cấm dục gần một năm. Con số này vừa nghĩ đến, lập tức làm cô căng thẳng.
Đây là vị trí mà cô đã vất vả lắm mới có được. Cô không biết khi mình không có ở nhà, người chồng tuấn tú và nhiều tiền này có đi ra ngoài ăn vụng không.
Cho dù biết Lương Vũ tương đối trong sạch trong chuyện này, cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Lo lắng em gái vẫn còn ở đó, không thể làm hư trẻ con, Lương Vũ hôn Chu Oánh một cái lên má, một chạm là rời đi.
Lương Hi khi thấy anh trai cúi người đã nhanh chóng quay mặt đi. Cô không muốn nhìn, nhưng trốn nhanh đến đâu cũng vẫn nhìn thấy một cái.
Đôi mắt long lanh chớp liên tục. Dường như bị cảnh tượng trước mắt làm đau màng mắt, muốn kiềm chế nước mắt đang dâng lên.
Lương Hi cảm thấy nơi này thật ngột ngạt. Lòng cô có chút nghẹn lại, đặc biệt muốn bỏ đi. Nhưng cô bị Lương Vũ nắm tay, chỉ có thể buộc phải đứng lại xem hai vợ chồng ân ái.
Thời gian đột nhiên trở nên thật khó chịu. Cô nghe thấy Chu Oánh lên tiếng nói chuyện mới quay mặt lại. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã đâm vào mắt chị dâu. Ánh mắt cảnh cáo đậm đặc, như tơ nhện quấn quanh cổ. Lương Hi gần như không thở nổi.
Từ khi anh trai kết hôn một năm trước, cô đã nhận ra chị dâu không thích cô và anh thân thiết. Rõ ràng họ là anh em ruột thịt mười mấy năm. Nhưng lại phải vì một người quen biết chưa đầy hai năm mà dứt khoát bị cướp đi anh trai.
Cô một lần nữa nhận ra một cách sâu sắc rằng, anh trai thực sự không còn thuộc về riêng cô nữa.
Thậm chí, anh trai có thể vì gia đình mình, mà bỏ rơi cô.
Lương Vũ căn bản không phát giác được dòng chảy ngầm giữa vợ và em gái. Hắn giống như một người chồng đủ tiêu chuẩn. Chăm sóc vợ sau sinh một cách tỉ mỉ, cẩn thận dặn dò Chu Oánh nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu có chuyện gì thì gọi cho hắn. Sau đó, hắn cùng bác sĩ quản lý phòng nói chuyện.
Bình luận