Chương 18: 18. "Anh Trai Chính Là Người Em Thích"

Nụ hôn sâu ngoài ý muốn ngày hôm đó dường như đã thức tỉnh Lương Vũ.

Tiểu Hi mới 16 tuổi. Cô có thể ngây thơ, vô tri. Nhưng hắn thì không. Người đàn ông 32 tuổi đã trải qua đủ mọi sóng gió trong cuộc đời. Hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể.

Sau ngày đó, Lương Vũ chỉ đơn thuần hôn môi em gái. Hắn kiềm chế tà niệm, không vượt quá giới hạn nữa.

Mặc kệ môi cô mềm mại đến đâu, hơi thở cô ngọt ngào đến đâu.

Lương Hi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. Anh trai nên đến thăm cô.

Sáng nay, Lương Vũ vì vội đến công ty nên quên nụ hôn chào buổi sáng cho cô. Mãi đến khi hắn ra khỏi nhà được một lúc, Lương Hi mới nhớ ra.

Cô buồn bã, tự dặn lòng buổi tối nhất định phải nhớ. Thế là cả ngày cô đều mong chờ nụ hôn chúc ngủ ngon của anh trai.

(Mọi người đọc chính chủ ở Wattpad và Joyme ChinChin nhá!)

Quả nhiên một lát sau, Lương Vũ đẩy cửa phòng cô vào.

"Tiểu Hi, đến giờ đi ngủ rồi."

Cô gái từ trong chăn chậm rãi ngồi dậy, gật đầu. "Anh trai ngủ ngon."

Khuôn mặt trắng như sứ ngoan ngoãn ngẩng lên. Cô khẽ bĩu môi, đôi môi hồng hào như đang chờ đợi nụ hôn của người đàn ông.

Vẻ xin hôn của cô ngây thơ, sống động. Nhưng đôi mắt ướt át, vô tội như có móc câu, lập tức làm đáy mắt người đàn ông trở nên u ám.

Lương Vũ cúi người, nhẹ nhàng dán môi lên môi em gái. Dừng lại hai giây rồi rời ra.

"Anh, em muốn cái loại trước kia cơ..."

Lương Hi bỗng nhiên làm nũng. Giọng nói nũng nịu, kết hợp với gương mặt thanh thuần đáng yêu, giống như cố tình quyến rũ mà không hề tự biết.

Một vài cảnh tượng lặp đi lặp lại trong giấc mơ lại ùa về. Giọng người đàn ông có chút khàn khàn. "Tiểu Hi, cái kiểu hôn đó không thể làm với anh trai. Đó là chỉ có thể làm với người em thích thôi."

"Nhưng anh trai chính là người em thích mà!" Cô gái kiên quyết.

Đầu Lương Vũ tê dại. "Em gái ngốc."

Hắn cười bất đắc dĩ. Vừa lo lắng cho sự đơn thuần của cô, không biết lòng dạ hiểm ác của đàn ông. Lại vừa vui vẻ vì sự dựa dẫm của cô.

"Đây là sự thích giữa anh em."

Lương Hi buồn bã tức giận, lẩm bẩm: "Nhưng ngày đó anh đâu có nói không thể...!"

Vẻ mặt Lương Vũ hơi lúng túng. Tai hắn ở góc độ cô không nhìn thấy đã đỏ lên. Lời cô nói đã vạch trần tâm tư ti tiện và bí mật của hắn.

Cô tiếp tục buồn bã nói: "Nói đi nói lại thì anh cũng không thật lòng muốn hôn em. Anh trai đáng ghét, không thích Tiểu Hi nữa."

Người đàn ông căn bản không thể nghe thêm những lời chua chát này nữa. Đầu còn chưa kịp phản ứng, lời dỗ dành đã tuôn ra liên tục.

"Được rồi được rồi, anh hôn em là được chứ gì."

Nói xong, hắn sững lại. Nhìn đôi mắt em gái sáng lên, không khỏi hít một hơi thật sâu. Giờ như cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được.

Một tiếng thở dài bay qua mái tóc cô gái. Lương Hi đột nhiên lơ lửng trong chốc lát, sau đó được người đàn ông ôm vào lòng.

Ngón tay ấm nóng nắm lấy cằm cô, nâng lên. Đôi môi mỏng mang theo hơi thở mát lạnh của người đàn ông dán lên.

Lương Vũ đè nén khát vọng muốn càn quét, cướp đoạt bên trong. Hắn kiềm chế đưa lưỡi vào, trong khoang miệng thơm tho, tùy ý quấn một cái rồi rút ra.

"Được rồi, mau ngủ đi. Tiểu Hi ngoan."

"Em còn chưa cảm nhận được gì hết đã xong rồi ư?"

Lương Hi hừ một tiếng, bực bội quay đầu lại nằm xuống giường. "Anh trai hư, ngủ ngon!"

Lương Vũ vỗ trán. Trên trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Nếu hắn không kiềm chế dục vọng của mình, đó mới thật sự là "hư".

"Đồ heo ngốc không biết tốt xấu."

Hiếm khi bị em gái ghét bỏ như vậy, Lương Vũ đột nhiên có chút trẻ con. Hắn cách chăn đánh nhẹ vào mông cô một cái, rồi mới thong thả rời đi.

Đèn trong phòng bị người đàn ông tắt đi. Màn đêm buông xuống. Sự u ám trong lòng cô gái dần dần lan tràn trong bóng tối, chậm rãi hòa làm một.

Hơn một năm nay, khoảng cách giữa hai anh em cuối cùng cũng đã tạo ra một sự xa cách không thể xóa nhòa, không thể tránh khỏi.

Cô nhạy cảm nhận ra một chút không ổn. Anh trai đã không còn quen hôn cô nữa. Giữa môi có sự né tránh. Có lẽ nụ hôn của hắn đều đã dành hết cho chị dâu.

Lương Hi suy đoán trong lòng một cách chua xót.

Bị buộc phải trở thành người đứng ngoài cuộc sống của anh trai suốt một năm, Lương Hi gần như mất hết cảm giác an toàn.

Thời gian còn lại cho cô không nhiều. Chờ đến khi chị dâu ở cữ xong, mang con về, tâm tư mà anh trai dành cho cô chỉ sẽ ngày càng ít đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...