Chương 37: 37. Cởi áo của em gái
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt quá nóng bỏng, như một miếng sắt nung đỏ, từng chút một in dấu trên cơ thể trắng nõn. Nóng đến mức cơ thể mềm mại không nhịn được run rẩy, trung tâm như bị một vòi phun cực nóng kích hoạt, mật dịch chảy ra từng vũng, dường như muốn dập tắt cơn nóng không thể chịu đựng nổi này.
"Anh, em không muốn chụp nữa. Em ngại lắm."
Lương Vũ đang cao hứng, sao có thể buông tha con cừu non mềm mại nhưng đáng yêu này.
Hắn vén sợi tóc bên má cô, cài ra sau tai: "Tiểu Hi có biết cơ thể của mình rất đẹp không?"
Lời khen đột ngột của anh trai làm cô lúng túng, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng. Cô ấp úng không nói nên lời.
"Nhưng vẻ đẹp này chỉ có Tiểu Hi 16 tuổi mới có. Sang 17 tuổi, cơ thể em sẽ lại có một vẻ đẹp khác. Nếu Tiểu Hi không ghi lại, sau này sẽ không còn thấy được nữa."
Lương Vũ khẽ cười, nụ hôn rơi xuống khóe miệng cô: "Em còn nhớ lời em nói trước đây, khi em đòi ăn thêm một lát sashimi không?"
(Mọi người đọc chính chủ ở Wattpad và Joyme ChinChin nhá!)
"Anh không nghe nói người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông sao..."
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông làm Lương Hi mơ màng. Bộ não quá tin tưởng anh trai của cô cảm thấy lời hắn nói không phải là không có lý. Vì vậy cô tiếp tục vâng lời hắn, nén sự ngượng ngùng để hợp tác chụp ảnh.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô gái trở nên thoải mái hơn một chút. Sau khi không còn gò bó, không chỉ tứ chi trở nên tự nhiên, mà vẻ e lệ vô tình toát ra trên khuôn mặt thiếu nữ càng khiến cô thêm kiều diễm.
Lúc này, em gái quá mê người. Dáng vóc nóng bỏng lại đi kèm với khuôn mặt thuần khiết của cô. Lương Vũ chụp lia lịa, hồn đã không biết bị cô câu đi đâu. Hắn công khai nói ra những lời không hợp với thân phận.
"Cởi áo ra, chụp một chút."
Không đợi cô trả lời, Lương Vũ trực tiếp đưa tay kéo áo cô. Kéo được một nửa thì bị Lương Hi nắm lấy cổ tay.
Hắn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sâu thẳm giống như một hồ nước không đáy. Lương Hi lại hoảng hốt, trực giác mách bảo cô, dưới đáy hồ có một con thú dữ chết người, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Hai người đối mặt, sự chống cự và sự ngang ngạnh không ai nhường ai. Vô hình chung, họ dường như đang giằng co, xem ai sẽ giơ tay đầu hàng trước.
Lương Hi cũng muốn chống cự, cô thực sự rất lo lắng. Nhưng không ngờ anh trai chủ động cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cô. Nụ hôn mang ý vị cầu xin này làm cô căn bản không thể chống cự.
Cô vừa oán trách bản thân mềm lòng, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác kích thích khi tiếp cận nguy hiểm. Cô ngoan ngoãn nâng tay lên, để hắn lột bỏ quần áo của mình.
Trực giác mách bảo cô, anh trai sẽ rất thích.
Chiếc áo lót bằng tơ lụa màu hồng phấn lỏng lẻo. Ngay cả khi không có bất kỳ hiệu quả nâng ngực nào, hai bầu ngực trắng như tuyết vẫn có thể tạo thành một khe ngực nông. Kiểu dáng nửa ly miễn cưỡng giữ được hai bầu ngực tròn. Trông giống như tào phớ đựng trong bát, trắng nõn mềm mại, khiến người ta thèm ăn.
Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện lớp vải mỏng manh hầu như không có tác dụng gì. Nó bị hai hạt quả anh đào hồng hào bên trong đẩy ra thành một vết tròn.
Đôi mắt em gái chứa đầy nước. Hai tay cô ôm lấy ngực, rồi quay mặt đi. Đôi tai đỏ ửng gần như có thể chảy máu và chiếc cổ mảnh mai như ngọc phấn không ngừng tố cáo sự ngượng ngùng của cô.
Những hành động vô tình trêu chọc thường có thể khiến người đàn ông đỏ mắt. Hắn nuốt nước bọt. Yết hầu thô to lên xuống.
Hắn thật sự hận không thể lao tới, xé nát chiếc áo lót, cắn lên ngực em gái mà mút lấy.
Việc chụp ảnh đã hoàn toàn trở thành một cái cớ. Chỉ chụp vài tấm, người đàn ông đã không thể chờ đợi được nữa, không kìm được tiếp tục đưa ra yêu cầu.
"Anh nhớ ngực Tiểu Hi vừa trắng vừa mềm, lộ ra một chút cho anh chụp nhé."
"Đủ rồi Lương Vũ, đây là lần cuối cùng." Hắn lặp đi lặp lại tự răn mình. "Đủ rồi, nhìn ngắm cho thỏa mắt là được rồi, không thể tiếp tục được nước lấn tới."
Nhưng ôm suy nghĩ như vậy, ngược lại càng làm hắn thêm chấp nhất. Hắn phải nhìn thấy ngực trần của em gái để chụp ảnh, mới có thể tuyên bố cuộc chụp ảnh hỗn loạn này kết thúc.
Lương Hi theo phản xạ có điều kiện che lấy ngực. Khóe mắt đỏ ửng càng thêm cong. "Không được, không được, anh..."
Anh ấy có biết mình đang nói gì không?!
Không nên nhớ rõ. Sao hắn lại nhớ rõ như vậy chứ? Ô...
Bình luận