Chương 4: 4. Nằm Lên Đùi Anh Trai

Lương Hi nắm chặt tay trên lan can. "Anh không phải nói, sáng nay muốn đưa chị dâu đi bệnh viện sinh em bé sao?"

Cô vốn cũng muốn đi cùng, nhưng anh trai không đồng ý.

Lý do từ chối là vì Lương Hi từ nhỏ sức khỏe không tốt. Thường ngày không có việc gì quan trọng, cô đều ở nhà tĩnh dưỡng.

Cô nghĩ nếu anh trai đã nói không cần đi, vậy cô cứ dậy sớm để tiễn họ. Thể hiện chút tình cảm của một cô em chồng là được.

"À... đúng rồi." Lương Vũ sờ sờ mũi. Hắn đã quên mất chuyện này. Mấy ngày nay làm việc liên tục, lại thêm cú sốc lúc tảng sáng, đại não gần như muốn đình công.

Lúc này, dì Lý bưng bữa sáng ra. Ngạc nhiên "A" một tiếng. "Tiểu Hi cũng dậy rồi. Mau đến ăn sáng đi, đừng để bụng đói."

Lương Hi quanh năm ở nhà tĩnh dưỡng, bà nhìn thấy Lương Hi tương đối nhiều. Nhưng cơ bản không chạm mặt Lương Vũ. Nên thái độ của bà đối với Lương Hi thân thiện hơn rất nhiều.

"Vâng, chào buổi sáng dì Lý."

Khi cô gái xuống lầu, trước ngực dường như có hai con thỏ trắng lớn đang nhảy loạn xạ. Lương Vũ nhìn không khỏi đỏ mắt. Bụng dưới đột nhiên căng thẳng. Hắn vội vàng ngồi xuống, nương theo bàn ăn để che đậy một chút. Thần sắc hơi có chút chật vật.

(Mọi người đọc chính chủ ở Wattpad và Joyme ChinChin nhá!)

Có lẽ cả hai đều có những lo lắng, băn khoăn riêng. Họ cùng im lặng ăn xong bữa sáng.

Ăn xong khoảng 7 giờ. Lương Vũ ngồi trên sofa, một mặt chờ Chu Oánh thức dậy, một mặt lật xem tài liệu khô khan. Lương Hi chậm rãi ngồi bên cạnh. Vì tim phổi không khỏe, mỗi lần ăn xong, nàng sẽ đặc biệt buồn ngủ. Vô thức, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Lương Hi ngáp: "Anh ơi, ngáp... Em buồn ngủ quá. Cho em nằm một lát nhé..."

Ánh mắt không cần nhìn cô. Người đàn ông nhìn chằm chằm tài liệu, nâng khuỷu tay lên. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ phối hợp một cách ăn ý gối lên đùi hắn. Cọ cọ, lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi lập tức bất động, ngủ thiếp đi.

Chiếc sofa da màu đỏ sẫm đặt giữa phòng khách. Một người đàn ông đang ngồi trên đó. Lưng tựa vào sofa thoải mái. Ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra vóc dáng cao lớn của hắn.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen thẳng thớm. Vì đang ngồi, ống quần hơi vén lên, để lộ một đoạn mắt cá chân được bọc trong vớ xám. Xương mắt cá chân tinh tế nhô lên, thêm một chút gợi cảm cho người đàn ông trưởng thành.

Nhưng, không hợp với khí chất của người đàn ông là một cô gái nhỏ đang gối đầu trên đùi hắn. Cô dường như đã ngủ rất say. Khuôn mặt bị một lọn tóc đen che lấp. Chỉ có thể thấy đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dày. Sống mũi thanh tú, cao. Và đôi môi hồng nhạt, căng mọng.

Chu Oánh đỡ bụng đứng ngơ ngẩn trên cầu thang. Thần sắc phức tạp. Cô không ngờ mình dậy muộn một chút lại nhìn thấy cảnh tượng này. Rất đẹp, nhưng cũng rất làm cô ghen tị.

Bàn tay người đàn ông đang cầm iPad có khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay dùng sức nên có chút trắng bệch. Một tay rảnh rỗi vô thức cuộn lọn tóc đen dài vào ngón tay.

Dường như làm cô gái nhỏ đau, cô "ưm ư" một tiếng, lật người. Mặt từ hướng ra ngoài quay vào trong. Hoàn toàn không biết hơi thở ấm áp của mình đang phả vào bụng người đàn ông. Trán cô cọ vào vùng nhạy cảm của hắn.

Dường như nhận thấy cảm giác khác thường ở bụng dưới. Lương Vũ cúi đầu nhìn xuống. Khóe mắt giật giật. Hắn nên làm thế nào để di chuyển đầu em gái mà không đánh thức cô đây. Hắn đang không biết làm sao thì trên cầu thang truyền đến một giọng phụ nữ hơi sắc.

"Ông xã, Tiểu Hi sao lại ngủ trên đùi anh? Anh mau bảo Tiểu Hi dậy đi, ngủ tiếp chân anh sẽ tê đấy."

Chu Oánh vừa chậm rãi xuống lầu, vừa tiếp tục nói: "Tiểu Hi mệt sao không về phòng ngủ? Chẳng lẽ sofa thoải mái hơn giường sao?"

Lương Vũ nghe thấy lời của vợ, không khỏi nhíu mày.

Rõ ràng vợ hắn đang nói với hắn, nhưng lại có một cảm giác sắc nhọn khó hiểu. Hắn vô thức cúi đầu nhìn xem em gái có tỉnh không.

Lương Vũ đang định nói gì đó, Chu Oánh ôm bụng tròn đứng trên cầu thang. Trên mặt lộ ra một tia mỉa mai, không khỏi làm ngực hắn nặng trĩu.

Lương Vũ thở ra một hơi khó chịu. Dịch người ra, đi đến đỡ Chu Oánh xuống lầu.

Vừa xuống lầu, vừa giải thích: "Tiểu Hi vừa ăn sáng xong, mệt. Vì để tiễn em đi bệnh viện nên mới chờ ở phòng khách..." "Em giận dỗi gì với Tiểu Hi vậy?" mấy chữ sau hắn không nói ra. Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng nhạy cảm của phụ nữ có thai.

Người đàn ông rũ mi mắt xuống, che đi vẻ mệt mỏi trong mắt. Lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh một tia nghi ngờ. Có phải quyết định của hắn đã sai rồi không...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...