Chương 52: [ST] Chú ơi, tôi muốn ăn chú (NT1)
Anh và hắn chính thức yêu nhau thoáng chốc đã được hai năm rồi, và mối quan hệ của họ cũng công khai cho những người cực kỳ thân quen với cả hai.
Ban đầu anh hơi chần chừ, nhưng hắn suốt ngày như chú cún to xác làm nũng, năn nỉ ỉ ôi rằng chỉ nói với bạn cực kỳ cực kỳ cực kỳ thân mà thôi, cuối cùng cũng mủi lòng mà đồng ý.
Nhưng...
Không nói thì thôi, nói ra thì...
"Hứ..."
"Hử?"
Anh và hắn đang thả bộ về nhà sau khi cùng vài người bạn của hắn ăn uống, lúc đầu rõ vui, chẳng hiểu sao càng về sau, vẻ mặt hắn càng kỳ quái. Bây giờ lại còn "hứ" nữa cơ???
"Em vừa mới hứ đấy hả?" Anh chớp mắt khó hiểu, "Em làm sao thế? Nãy giờ em lạ quá?"
Con cún to xác nhìn anh thở ra một hơi nặng nề, sau đó đảo mắt đi chỗ khác. Nếu hắn có đuôi thì chắc bây giờ chiếc đuôi ấy đang đập bồm bộp ấy chứ.
Điệu bộ ấy khiến anh không thể hiểu nổi, hắn cũng U30 rồi đấy, chẳng lẽ lại có kỳ phản nghịch sao? Lại dậy thì nữa à? Khủng hoảng tuổi người lớn hả???
Nhưng hỏi mãi mà hắn chẳng nói chẳng rằng nên anh cũng đành chịu. Hai người im lặng về đến nhà, tắm rửa thay đồ đi ngủ, từ đầu đến cuối, hắn không chạm vào anh một lần nào. Kể cả ngủ cũng quay lưng với anh cơ.
... Đây là lý do người ta bảo không nên yêu người nhỏ tuổi hơn đúng không? Giống như có thêm đứa con ấy chứ bạn trai gì tầm này?
"Nè..." Rõ ràng anh không thấy mình làm gì sai, nhưng với tư cách là bạn trai và lớn tuổi hơn, anh vẫn chấp nhận xuống nước, choàng tay ôm lấy eo hắn, "Sao em giận thế? Anh làm gì sai sao? Hay anh có gì lỗ mãng với bạn em hả?"
"Vậy anh xin lỗi, anh xin lỗi được không? Em tha thứ cho anh nha? Đừng giận nữa..."
"Nếu anh có lỡ làm gì khiến em khó chịu thì em nói đi, anh sẽ sửa, anh hứa đấy, nhé?"
Thuê bao quý khách hiện tại vẫn còn đang giận, xin quý khách vui lòng dỗ dành lần sau.
Aish, được rồi được rồi, cứ giận đi. Vừa nãy có uống vài lon nên anh cũng buồn ngủ rồi, để mai tính tiếp.
"Vậy anh ngủ đây, em ngủ ngon nhé."
Rồi anh lăn ra ngủ ngon lành. Anh không hề biết người kia chẳng thể nào chợp mắt nổi, đợi khi nhịp thở anh ổn định, hắn mới mang nét mặt phức tạp quay sang ôm anh. Tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt người mình thương, vẻ lo âu không thể che giấu nổi.
"Haiz..."
___
Hôm sau, hắn lại bình thường, chẳng còn chút gì giận dỗi đêm qua. Hắn xin lỗi anh vì thái độ trẻ con của mình.
"Không sao đâu, nhưng mà em giận chuyện gì thế?"
"... Không có gì đâu ạ, anh đừng bận tâm."
Hắn không dám nói...
Là mình ghen.
Hắn ghen khi thấy anh quá dễ dàng hoà nhập cùng với nhóm bạn của hắn, hắn sợ anh sẽ rung động, hắn sợ anh sẽ bỏ hắn mà đi.
Bình luận