Chương 65: [ST] Văn phòng play + Dắt thú cưng đi dạo play (1) (H)
Một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Vị tổng giám đốc, trưởng phòng và theo sau là một nhóm nhân viên đồng loạt ùa vào.
Không gian chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng vận hành của máy móc. Vốn dĩ đây nên là một khung cảnh vô cùng nghiêm túc, nhưng chẳng ai ngờ đến...
"Ưm..."
Trưởng phòng đứng trong góc âm thầm rên lên một tiếng nơi cuống họng, trong đũng quần đã xuất hiện một bàn tay hư hỏng đang càn quấy không chút kiêng dè. Có ai tưởng tượng được rằng tổng giám đốc bề ngoài đạo mạo thế mà lại sờ mó cấp dưới của mình ngay chốn đông người cơ.
Những ngón tay thon dài từ phía sau len lỏi mò đến khe dọc phía trước, nơi đó vẫn còn ướt nhẹp sau trận chiến sáng nay. Anh không mặc quần lót, viên thịt đỏ hỏn sưng tấy chỉ cần chạm nhẹ đã run lên vì sung sướng.
Cơ thể sau bộ vest nghiêm chỉnh run lên bần bật khi hắn vân vê hột le giữa lớp da thô cứng, móng tay như vô tình hay cố ý mà sượt qua đầu le yếu ớt khiến anh giật nảy mình, dòng nước ấm rỉ ra qua lỗ nhỏ chảy dọc theo bắp đùi săn chắc. Hắn nhấn vào hột le rồi vừa gảy vừa xoa tròn, một chút lại bóp lấy nó mà nhéo nhéo vài cái.
Mặt anh đỏ bừng như bị sốt, đôi chân đã sắp không còn trụ vững được nữa. Người đàn ông ác ý day hột le vừa nhanh vừa mạnh khiến anh chỉ muốn rên lên thật to, bất đắc dĩ chỉ đành cắn chặt lấy mu bàn tay mình. Thật may vì tất cả mọi người đều quay lưng lại với hai người họ, nếu không sợ rằng điệu bộ dâm đãng này của anh chẳng thể giấu nổi mất.
Mép lồn ửng đỏ bị xoa nắn thô bạo, thời gian thang máy di chuyển không dài nhưng đối với anh như hàng ngàn thế kỷ. Khi đến tầng anh làm việc thì cơ thể đã gần như rã rời, trước khi cánh cửa mở ra, hắn tranh thủ bóp mông anh rồi thu tay về, chớp mắt trở lại dáng vẻ đứng đắn thường thấy với những ngón tay ướt đẫm giấu trong túi quần.
Dĩ nhiên sau đó, điện thoại anh đã nhanh chóng nhận được tin nhắn: "Trưa nay lên văn phòng gặp tôi."
...
Cạch.
"Tổng giám đốc, tôi..."
"Đến rồi à, mau vào đi."
Đống giấy tờ trên bàn đã được dẹp sang một bên để nhường chỗ cho mấy hộp thức ăn to đùng, đồ hắn mang theo so với cơm trưa thì nhiều đến nỗi cả thư ký và những nhân viên khác đều chấm hỏi cực mạnh. Bộ tính mang cho cả mười người ăn hay sao vậy???
Họ đâu biết rằng...
"Hôm nay em muốn ăn món nào?"
Anh xanh mặt nhìn những thứ mà hắn gọi là "thức ăn", thật lòng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nào là máy rung, cặc giả, trứng rung, roi,..., không thiếu một thứ gì, vừa liếc qua thôi là cơ thể đã kêu gào thảm thiết. Thế nhưng anh cũng hiểu mình trốn không nổi, dù sao đây cũng là công ty của nhà hắn, còn anh... haiz, lại là "vợ hiền" của tên điên này.
Hắn nở nụ cười mỉm giả tạo, vỗ vỗ lên bàn gương: "Cởi quần em ra rồi ngồi lên đây."
Cặp mông trắng nõn căng tròn in đầy dấu tay đỏ ửng đang phơi bày trần trụi trước mắt vị tổng giám đốc kia, lớp kính trên bàn đã vương lại vệt nước mờ ám. Anh chống tay rồi hơi nâng người trên bàn, vừa như muốn che đậy, lại vừa như muốn khéo léo khoe ra vườn hoa ngọt ngào bí ẩn.
Bình luận