Chương 72: 🧸Chương 71: Trust me

Chu Trì Ngư lập tức rụt tay lại, ánh mắt vô thức liếc sang phía thầy Lâm, thấy đối phương không phản ứng gì thì mới nhẹ nhõm thở ra.

Cố Uyên thì cứ như không có chuyện gì xảy ra: "Khá ngon."

"Ừm." Chu Trì Ngư cố giấu sự lúng túng, quay sang thầy Lâm cười cười: "Thầy cũng thử một miếng đi."

Thầy Lâm gật đầu đồng ý: "Được."

Trong suốt bữa ăn, ba người chủ yếu nói chuyện xoay quanh việc Chu Trì Ngư chuẩn bị cho vòng loại cuộc thi. Thầy Lâm hỏi: "Tiểu Ngư trước giờ tiếp xúc âm nhạc có vẻ không nhiều lắm, em từng tham gia cuộc thi nào chưa?"

"Em chưa từng thi hát bao giờ." Chu Trì Ngư vừa cắn miếng cá hồi vừa chống cằm nói: "Nhưng từ nhỏ em đã rất thích ca hát."

Lúc này Cố Uyên đứng dậy đi vệ sinh.

Chu Trì Ngư nhỏ giọng nói với thầy Lâm: "Thật ra em tham gia cuộc thi này chủ yếu là để tích điểm học phần..."

Nghe Chu Trì Ngư giải thích rõ ràng mọi chuyện, thầy Lâm khá bất ngờ: "Em muốn đi Mỹ du học là điều tốt, chỉ là... chẳng lẽ em không nỡ rời xa anh trai sao?"

"Cũng không hẳn là không nỡ." Chu Trì Ngư nói lấp lửng, hơi xấu hổ: "Nhưng nếu được học cùng anh ấy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Thầy Lâm mỉm cười, giữa đôi mày lộ ra chút suy nghĩ sâu xa.

"Trông em có vẻ rất dính anh trai."

"Vâng." Chu Trì Ngư cười híp cả mắt: "Chúng em tuy không phải anh em ruột, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột."

Thầy Lâm gật đầu, ánh mắt vẫn điềm đạm như trước, dường như đang suy ngẫm điều gì: "Anh trai em có đang yêu ai không?"

"Không có đâu." Chu Trì Ngư hơi lảng tránh ánh mắt, có chút chột dạ: "Anh ấy không thích ai cả."

Thầy Lâm yên lặng nhìn phản ứng bối rối của Chu Trì Ngư, rồi cúi mắt mỉm cười: "Xem ra anh em khá kén chọn."

"Đúng rồi, người mà anh em thích chắc chắn phải rất xuất sắc."

Chu Trì Ngư thấy mình có hơi tự khen bản thân, nhưng cũng chẳng phải nói sai. Dù sao thì, một người ưu tú như cậu, cũng đâu phải dễ kiếm chứ.

Cậu nghĩ, nếu xứng với ai đó thì người đó chắc chỉ có thể là anh ấy.

Những suy nghĩ ngây thơ của Chu Trì Ngư không qua được mắt thầy Lâm, nhưng thầy cũng không nói thêm gì.

Ăn xong, tài xế Cố gia đến đón cả hai về, hai anh em không ngờ lại thấy ông nội Cố vẫn còn thức, đang chờ họ.

"Ông nội ơi!"

Chu Trì Ngư nhìn thấy vài bộ quần áo được trải ra trong phòng khách, tò mò liếc nhìn người đàn ông lạ đang đứng bên cạnh ông nội.

Người đàn ông giới thiệu: "Tôi là chuyên gia tạo hình riêng cho cậu chủ nhỏ trong cuộc thi. Hôm nay đặc biệt đến để giúp cậu thiết kế trang phục biểu diễn."

Chu Trì Ngư mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, ông nội đều thấy cả. Ông mong có thể giúp được điều gì đó nên đã nhờ Bạch Ôn Nhiên mời một chuyên gia tạo hình đến tận nhà, để thiết kế cho Chu Trì Ngư vài bộ trang phục biểu diễn riêng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...