Chương 106: 🧸Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (3)

Màn đêm buông xuống, đồ trang trí bằng sứ men xanh hình cá, tỉ lệ cân đối, yên tĩnh đặt giữa bàn. Chung quanh là những hộp quà gỗ đàn chưa kịp dọn, đều là lễ vật khách mang đến mừng thọ.

Chu Trì Ngư đi ngang qua, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cố Uyên đứng bên cạnh, trầm giọng nói: "Xem dáng vẻ thì giống đồ gốm Nhữ Diêu thời Tống."

Chu Trì Ngư cười, cẩn thận cầm món đồ lên ngắm. Dưới ánh đèn, màu men tinh tế hiện ra, thân cá mịn màng, vảy cá lấp lánh, đường nét càng thêm sống động như đang bơi trong dòng nước.

"Anh biết nhiều ghê." Chu Trì Ngư thì thầm: "Em thấy để nó lên kệ sách mới hợp."

"Kệ sách?" Cố Uyên trêu: "Ông sẽ không nỡ đem thứ này để ở kệ sách đâu."

"Nếu ông cho em, chắc chắn sẽ nỡ."

Lời tuy có phần khoa trương, trong giọng Chu Trì Ngư lại mang theo sự tự tin.

Vật trang trí này lại là hình con cá.

Trong Cố gia, hễ liên quan đến cá, dường như đều gắn với cái tên Chu Trì Ngư. Chỉ cần cậu muốn, nó sẽ thuộc về cậu.

Cố Uyên quay đầu nhìn món đồ một lần nữa. Không chỉ thủ công tinh xảo, con cá còn được tạo hình đang quẫy đuôi tiến về phía trước, trông sống động khiến người nhìn cũng thấy lòng vui hơn.

Phòng khách rất náo nhiệt, tiếng trẻ con nô đùa vang khắp nơi. Từ sau khi Cố Minh bị cảnh sát bắt, Cố Phong cùng mẹ đã ra nước ngoài sinh sống, không còn xuất hiện trong Cố gia.

"Nghe nói Huệ Thục vất vả lắm, một mình nuôi con." Một người cô của Cố Uyên bất ngờ nói: "Cố Minh còn nợ một khoản tiền lớn."

Câu nói vừa dứt, căn phòng bỗng im bặt. Đám con cháu Cố gia đồng loạt nhìn về phía ông Cố, dò xét phản ứng.

"Người lớn làm sai, không nên để con cái gánh thay."

Ông Cố đặt mạnh chén trà xuống bàn, gương mặt căng lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận.

Thấy vậy, người cô kia lập tức im lặng. Ả vốn được mẹ Cố Phong nhờ vả, muốn tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa gia đình bà ta và ông Cố, bởi Cố Phong dù gì cũng là cháu ruột. Nhưng rõ ràng, ả đã lỡ lời.

Đúng lúc không khí ngột ngạt, Chu Trì Ngư vui vẻ chạy vào, hớn hở nói: "Ông ơi, gà quay xong rồi, có thể ăn cơm thôi!"

Cậu không biết phòng khách vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ai cũng mặt mày nghiêm túc.

Ông Cố che giấu sự khó chịu, cất giọng: "Nếu đã xong thì mau ăn thôi."

Thực ra, các món ăn cho tiệc mừng thọ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ món gà quay ra lò.

Khi thấy con gà quay vàng óng được bưng lên bàn, Chu Trì Ngư hí hửng đặt ngay giữa bàn tròn, mong chờ ông Cố khen ngợi.

"Đây là gà quay do con làm?"

Xung quanh bàn là những món do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, chỉ con gà quay này đặt giữa lại có vẻ bình thường.

Ông Cố mỉm cười: "Để ông nếm thử."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...