Chương 120: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (11)

Sương sớm còn chưa tan, Chu Trì Ngư nằm trên giường bệnh khẽ nhíu mày, như thể đang gặp phải điều gì đó đáng sợ.

Trong phòng bệnh, vài ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của cậu.

Một vệt sáng nhạt loang trên sàn nhà, ánh nắng bỗng chiếu lên gương mặt cậu. Hàng mi khẽ run, Chu Trì Ngư đột ngột ngồi bật dậy, gọi tên Cố Uyên.

"Anh đây."

Cố Uyên lập tức nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng. "Chúng ta đều ở đây."

Tiếng súng như lại vang lên bên tai. Chu Trì Ngư ôm chặt hai tai, co mình trên giường. Cảnh tượng ấy khiến ông Cố rơi nước mắt ngay lập tức.

"Tiểu Ngư, ông nội cũng ở đây, đừng sợ."

Nghe thấy giọng ông, Chu Trì Ngư ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, ý thức dần quay lại.

Cậu nhận ra không chỉ có ông nội, mà cả Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên cũng đang ở đó.

"Ông nội..."

Sau khi xác định đây không phải là mơ, cậu bất ngờ lao vào lòng ông cụ, nhắm mắt hít sâu một hơi: "Ông ơi... có người muốn giết con."

"Ông ở đây, ông ở đây mà."

Ông Cố đau lòng vỗ lưng cậu, tấm lưng hơi còng cố gắng đứng thẳng: "Có ông ở đây, không ai được bắt nạt tiểu Ngư của chúng ta."

Bạch Ôn Nhiên bước đến, ánh mắt đầy xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

Chu Trì Ngư không bị thương quá nặng, chủ yếu là va vào tủ khi chạy trốn. Nhưng bị hai sát thủ truy đuổi như vậy, ai cũng sẽ chịu tổn thương tâm lý. Huống chi cậu còn trẻ như vậy.

"Tiểu Lan bảo dì mang cái này cho con."

Bạch Ôn Nhiên lấy từ túi ra một hộp bánh quy chocolate: "Thằng bé nghe nói con bị kẻ xấu bắt nạt, bảo dì đem qua dỗ con."

Chu Trì Ngư ngẩng đầu, đôi mắt còn ửng đỏ khẽ nhìn hộp bánh: "Tiểu Lan cũng biết rồi sao?"

"Ừ, nó rất lo cho con."

Một cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng. Chu Trì Ngư mở hộp bánh, nhét một chiếc vào miệng nhai chậm rãi, tựa vào lòng ông nội.

"Vương Thú Thành đã bị bắt."

Cố Thành kể cho cậu nghe tình hình mới nhất.

Hai sát thủ truy sát đã nhận tội và khai ra kẻ chủ mưu phía sau. Phía Ý đã thông qua Interpol truy nã Vương Thú Thành. Trùng hợp là hôm qua, cảnh sát trong nước cũng lấy tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức, bắt giữ ông ta tại biệt thự ở ngoại ô thành phố Thượng Hải.

"Tuy chưa thể khẳng định vụ rơi máy bay năm đó là do ông ta gây ra, nhưng ít nhất trong thời gian ông ta bị giam, chúng ta có thể tranh thủ thu thập thêm chứng cứ."

Cố Thành nhìn Chu Trì Ngư, giọng rất nhẹ: "Chú hứa với con, chậm nhất ba tháng nữa, chúng ta sẽ khiến Vương Thú Thành phải nhận tội và trả giá."

Chu Trì Ngư khẽ mấp máy môi, nhìn vết trầy trên mắt cá chân, đầu ngón tay siết chặt: "Cảm ơn chú."

Cố Thành thở dài: "Người một nhà, đừng khách sáo như vậy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...