Chương 113: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (4)
Buổi sáng vừa bắt đầu, các bạn học đã phát hiện hôm nay Chu Trì Ngư đặc biệt vui vẻ. Đối mặt với bài kiểm tra môn Tài chính được ví như địa ngục, cậu không hề tỏ ra uể oải, thậm chí còn là người nộp bài đầu tiên.
"Tiểu Ngư, hôm nay có chuyện vui à?"
Vương Kỳ cùng nhóm với cậu thì mặt mày ủ rũ: "Chiều còn có họp nhóm nữa, phần kết quả nghiên cứu của tôi vẫn chưa tổng hợp xong."
"Tôi cũng vậy." Chu Trì Ngư thở dài: "Nhưng phần của tôi anh tôi làm giúp rồi, hôm qua tôi ngủ sớm."
"Đúng là sướng thật."
Vương Kỳ ghen tị vô cùng. Cậu ta đã sớm biết Chu Trì Ngư có một người bạn trai đã đi làm, nghe nói vừa đẹp trai chân dài, lại còn cực kỳ tâm lý với Chu Trì Ngư.
"Anh ấy không bận sao?" Vương Kỳ hỏi tiếp.
"Bận chứ, nhưng anh ấy nhiều năng lượng lắm nên thường giúp tôi chia sẻ bớt việc học."
Nhắc đến Cố Uyên, khóe môi Chu Trì Ngư vô thức cong lên: "Anh ấy giỏi lắm, hồi còn đi học là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đấy."
Thấy Chu Trì Ngư định đi, Vương Kỳ gọi lại: "Hai tiếng buổi trưa, cậu về nhà à?"
"Anh tôi đến đón đi ăn." Chu Trì Ngư cười tươi: "Anh ấy nghe nói gần đây mở một quán cà phê với nhà hàng mới, vị cũng ngon lắm, muốn dẫn tôi đi thử."
Vương Kỳ thở dài một hơi, cảm thán cuộc sống nghiên cứu sinh của Chu Trì Ngư đúng là quá thoải mái.
"Hai người tính đợi cậu tốt nghiệp rồi kết hôn luôn à?" Đeo balo lên, Vương Kỳ đi song song với Chu Trì Ngư ra ngoài.
"Kết hôn?" Chu Trì Ngư chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có lẽ vì cuộc sống hiện tại giữa cậu và Cố Uyên quá yên bình khiến cậu có cảm giác hai người đã sống với nhau như đôi chồng chồng bình thường rồi.
"Ừ đó, quen nhau lâu vậy rồi, tính khi nào cưới?"
"Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến." Ánh nắng chói chang rơi xuống hàng mi Chu Trì Ngư, đường cằm khẽ căng lại, rõ ràng bị câu hỏi này làm cho bối rối.
"Vậy hai người đã đính hôn chưa?"
Vương Kỳ càng lúc càng tò mò. Nghe nói gia đình giàu có thường sẽ đính hôn trước cho con cái, lễ nghi cũng rất long trọng.
"Chưa..."
"Có phải bạn trai cậu không?"
Lời Vương Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Trì Ngư. Cậu nhìn theo hướng đó, chiếc Cullinan màu đen quen thuộc đang đỗ trước cổng trường.
Cố Uyên đứng bên cạnh xe, hình như đang nghe điện thoại, hàng mày hơi nhíu lại, chắc đang bàn chuyện công việc.
Phải nói rằng, Cố Uyên trong chiếc áo gió màu đen cực kỳ thu hút ánh nhìn. Dáng người cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp, mặc kiểu áo nào cũng hợp.
Vương Kỳ lần đầu gặp Cố Uyên ngoài đời, tròn mắt: "Người anh em, bạn trai cậu đẹp trai thật sự!"
Nghe người khác khen Cố Uyên, Chu Trì Ngư đương nhiên vui. Từ năm bốn tuổi Cố Uyên đã rất đẹp rồi, lúc nhỏ cậu bị hắn thu hút cũng vì nhan sắc đó.
Bình luận