Chương 114: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (5)
Cố Uyên xử lý xong công việc gấp trong ngày rồi quay lại phòng của Chu Trì Ngư.
Hắn phát hiện người đã trùm chăn ngủ.
Mùa này chăn của Chu Trì Ngư dày cộp. Hắn ghé sát lại, đang định vén chăn lên thì người trên giường đột nhiên bật ngồi dậy, "gào" một tiếng với hắn, còn làm mặt quỷ.
Cố Uyên rõ ràng bị giật mình, nhưng ý cười nơi khóe môi lại càng lúc càng đậm.
Hắn vươn tay dài ôm người vào lòng, trêu: "Trẻ con."
"Anh mới là trẻ con." Chu Trì Ngư đá tung chăn, thuận thế ngồi luôn vào lòng Cố Uyên, cằm dán sát vào cổ hắn: "Mua bánh kem dỗ người như vậy chẳng lẽ không trẻ con sao?"
Qua lớp vải cotton mỏng, Cố Uyên nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư thấy nhột, cố ý cắn hắn một cái.
Cố Uyên vẫn cười, môi gần như chạm vào sống mũi cậu.
Hắn chăm chú nhìn Chu Trì Ngư, nhận ra thiếu niên xinh đẹp trong ký ức không biết từ khi nào đã trưởng thành hơn nhiều. Khi nét trẻ con dần rút đi, mỗi lúc Chu Trì Ngư làm chuyện xấu lại mang theo chút tinh ranh thì như một đóa hoa mạn đà la đang nở rộ, xinh đẹp nhưng có gai.
"Vậy bé cưng tiểu Ngư vì sao lại không vui?"
Cánh tay Cố Uyên vững vàng ôm lấy vai cậu: "Có thể chia sẻ với anh không?"
"Không muốn nói." Giọng Chu Trì Ngư vùi bên tai hắn, hơi trầm xuống: "Sau này rồi nói."
Cố Uyên vỗ nhẹ lưng cậu, nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều.
"Vậy tiết lộ trước một chút được không?"
"Nguyên nhân khiến em không vui... có phải là anh không?"
Chu Trì Ngư bật cười, cọ vào lòng hắn, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm chút nữa: "Không nói cho anh."
Cố Uyên nghiêng đầu nhìn cậu, sống mũi khẽ chạm bên khóe mắt cậu: "Xem ra có liên quan đến anh?"
Chu Trì Ngư không trả lời, cố tình đổi đề tài: "Em muốn ăn bánh kem."
Cố Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."
Bánh không nhỏ, Cố Uyên ôm Chu Trì Ngư, đút cho cậu vài miếng thì cậu đã no. Hôm sau Chu Trì Ngư có tiết học sớm, Cố Uyên dọn dẹp sơ qua phòng ngủ rồi dỗ cậu đi ngủ cùng.
Trong bóng đêm, hắn nhìn mái tóc mềm mại của Chu Trì Ngư dưới ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Có liên quan đến hắn sao?
Gần đây hắn hình như không làm chuyện gì khiến cậu buồn.
Cố Uyên nắm lấy tay Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, sợ làm đau cậu nên động tác vô cùng dịu dàng.
Lòng bàn tay Chu Trì Ngư ấm nóng, áp lên da khiến nhịp tim hắn càng lúc càng nhanh.
Hắn tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi cúi đầu lại bắt gặp gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình.
"Chưa ngủ à?"
Đôi mắt sáng trong bóng tối như chứa đầy ánh nước, còn lấp lánh hơn cả ánh sao ngoài cửa sổ.
Bình luận