Chương 117: 🧸Phiên ngoại 2: Hôn lễ (8)

"Anh, mau lại đây giúp em."

Chu Trì Ngư đào càng lúc càng nhanh. Tóc xoăn trên trán đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Cậu không cam lòng, vất vả lắm mới đến được đây, nếu kho báu bị người khác lấy mất thì tiếc quá.

"Được."

Cố Uyên thở dài, tháo bớt đồ trên người rồi ngăn Chu Trì Ngư lại: "Em nghỉ một chút đi, để anh đào cho."

Đã biết vị trí cụ thể rồi, chỉ tốn thêm chút sức là được.

"Có khi nào bị người khác nhặt mất rồi không?"

Chu Trì Ngư vẫn không chịu ngồi yên, ngồi xổm trước mặt Cố Uyên cùng hắn đào tiếp. Cậu tìm một đoạn cành cây gãy, hất hết lớp tuyết mới quanh gốc cây đi nhưng vẫn không thấy bóng dáng kho báu đâu.

Thực ra vệ sĩ của Cố Uyên chôn chiếc hộp không sâu lắm, chỉ là không ngờ thời tiết thay đổi nhanh như vậy. Chỉ trong một ngày, tuyết mới đã rơi dày thêm khiến việc đào tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Hay là thôi đi."

Chu Trì Ngư dứt khoát ngồi phịch xuống tuyết. Hai má trắng nõn bị lạnh ửng hồng: "Chắc là bị người khác lấy mất rồi."

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên bỗng gọi cậu.

Mắt Chu Trì Ngư lập tức sáng lên, bò về phía trước mấy tấc: "Kho báu!"

"Ừ." Cố Uyên vỗ vai cậu, ra hiệu đứng lên. Dù quần không thấm nước, nhưng tuyết vẫn rất lạnh. Hắn chỉ xuống: "Xem bên trong là gì đi."

"Được!"

Chu Trì Ngư nhanh chóng cúi người nắm lấy chiếc hộp rồi giơ lên quay lại cười với Cố Uyên: "Trên hộp có dấu hiệu của ban tổ chức, chắc chắn là kho báu rồi."

Đẩy lớp đất tuyết xung quanh ra, Chu Trì Ngư ấn chốt mở. Bên trong là một mảnh ghép trò chơi được bọc giấy bạc màu vàng kim, lấp lánh.

"Mặt sau còn có đính kim cương nữa, bảo sao khó tìm như vậy."

Chu Trì Ngư cẩn thận cất mảnh ghép đi, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Còn năm mảnh nữa. Hy vọng chúng ta đều tìm được."

Gió thổi qua rừng thông, tuyết ngừng rơi.

Trên đường trở về, tâm trạng Chu Trì Ngư rất tốt nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

Ví dụ như, tổng cộng có bao nhiêu phần thưởng?

Nếu nhiều người đều có thể nhận thưởng, vậy sau khi họ lấy đi mảnh ghép này, ban tổ chức có đặt lại một mảnh mới không?

Hay như hoạt động này kéo dài qua nhiều quốc gia, ban tổ chức phải có bối cảnh lớn đến mức nào mới điều động được nhiều tài nguyên như vậy?

Chu Trì Ngư nhớ đến dãy số điện thoại in phía sau bản đồ. Khi cùng Cố Uyên đến quầy bán vé cáp treo, cậu lấy điện thoại ra.

"Tiểu Ngư, em làm gì vậy?"

Hàm Cố Uyên hơi căng lại, rõ ràng đoán được cậu định làm gì.

"Em muốn hỏi thêm về quy tắc cuộc thi."

Cáp treo sắp khởi hành. Đầu dây bên kia là nhân viên của Cố thị ở nước ngoài. Sợ xảy ra sơ suất, Cố Uyên lấy lại tấm bản đồ: "Chúng ta lên cáp treo trước đã, lát nữa anh giúp em liên hệ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...