Chương 41: 🧸Chương 40: Em dạy anh nhé?

Ánh mắt Cố Uyên nhìn nụ cười của Ô Thần không hề có chút lùi bước nào.

"Tôi không lo lắng."

Cố Uyên đáp lại với vẻ như đang xem xét kỹ lưỡng: "Chỉ là muốn đi tìm em ấy thôi."

"Bình tĩnh nào, lại đây nói chuyện một chút." Ô Thần chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ cười ha hả nói: "Anh này, anh có hứng thú với câu cá không? Dạo này không còn là mùa cấm đánh bắt nữa, khu vực này cho phép câu cá trên biển, tối nay chúng ta ra ngoài thử nhé."

"Ừ." Cố Uyên cảm thấy Hứa Mặc Đình đang âm thầm đánh giá mình, đứng dậy bước về phía cầu thang.

Đợi khi hắn đã đi xa, Hứa Mặc Đình khẽ cau mày: "Cố Uyên... anh ấy..."

Lo lắng mình đoán sai, cậu ta ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Hy vọng Tạ Lâm thành công."

"Có thành công hay không vẫn phải xem Chu Trì Ngư." Minh Di từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng luôn quan sát nhất cử nhất động của Cố Uyên. Cô cũng nghe phong thanh về chuyện nội bộ của Cố gia dạo này, kể cả chuyện bệnh tình của Cố Uyên: "Ba tôi bảo, từ khi Chu Trì Ngư trưởng thành là không còn sống với ông Cố nữa, nhưng nhìn quan hệ giữa hai anh em họ, có vẻ vẫn rất thân thiết."

Thấy Hứa Mặc Đình còn do dự định nói gì đó, Ô Thần bưng ly Mojito lên: "Cứ chờ xem đi."

Năm nay, Tạ Lâm đã không ít lần bày tỏ trong nhóm bạn bè rằng hắn ta rất thích Chu Trì Ngư, thậm chí còn lén thu thập thông tin về cậu. Bọn họ là bạn thân của Tạ Lâm, dĩ nhiên hy vọng Tạ Lâm có thể chiếm được trái tim Chu Trì Ngư.

Trong phòng, Chu Trì Ngư đang rất kinh ngạc trước món quà mà Tạ Lâm tặng mình – một chiếc đèn nghệ thuật điêu khắc hình con cá.

"Cái cá này đẹp quá trời luôn."

Treo lơ lửng trên trần nhà là một bức điêu khắc con cá có hình dáng uốn lượn như chữ "S", dài khoảng 2 mét, phần vảy mỏng như cánh chuồn được làm bằng kim loại màu đỏ ánh kim, từ xa nhìn vào cứ như đang bơi lượn trên không, vô cùng sống động và mang phong cách nghệ thuật công nghiệp hiện đại.

"Nó còn là đèn luôn sao?"

"Lúc sáng chắc đẹp lắm ha."

Tạ Lâm nhìn vẻ mặt vui vẻ của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng chạm vào phần đuôi nhô lên của con cá.

Ánh sáng bỗng bật lên, chiếc đèn cá như được phủ một lớp ánh lửa rực rỡ, ánh sáng từ lớp vảy kim loại lan tỏa nhẹ nhàng.

"Lúc trước tham gia triển lãm nghệ thuật, tôi thấy cái đèn này rất thích nên quyết định mua tặng cậu." Tạ Lâm ngượng ngùng cười: "Nó mang ý nghĩa may mắn, cũng là lời chúc tốt đẹp tôi dành cho cậu."

Chu Trì Ngư mím môi, ngại ngùng nhìn Tạ Lâm: "Tôi rất thích món quà này, mà tôi lại chưa có tặng gì cho cậu cả."

Đôi mắt Tạ Lâm long lanh sáng lên: "Không sao đâu, chỉ cần cậu thích quà của tôi là tôi vui lắm rồi."

Chu Trì Ngư đặt hai tay ra sau lưng, đôi mắt cười lấp lánh như ánh nắng: "Tôi thực sự rất thích."

Thoáng thấy bóng một người cao ráo phía ngoài cửa sổ, Chu Trì Ngư nghiêng đầu, vui vẻ chạy ra đón Cố Uyên: "Anh ơi, anh mau lại xem cái đèn trong phòng em nè, có đẹp không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...