Chương 54: 🧸Chương 53: Sữa ca cao

Chiếc máy bay phá tan tầng mây, bất ngờ chiếu ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt Chu Trì Ngư khiến cậu chói mắt. Cậu đưa tay che lại, gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ lên máy bay trong tay, trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy giọng nói của Cố Uyên.

Cậu vội vàng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng chỉ thấy một hành khách có giọng nói giống Cố Uyên.

Giấy xác nhận từ giáo vụ nhà trường thì đã được ký rồi, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói với ông nội. Hoặc cũng có thể là cậu cố tình giấu, rồi sau mới báo.

Mấy năm nay, ông Cố vẫn luôn hạn chế số lần cậu đi máy bay, vì vụ tai nạn năm đó giữa ba mẹ và ông nội của cậu, đến giờ thủ phạm vẫn chưa tìm ra. Dù có thể chẳng có thủ phạm nào cả, nhưng ông vẫn luôn sợ có điều bất trắc.

Cậu đẩy nhẹ xe đẩy thức ăn sang bên, lấy chiếc chăn mỏng, cuộn tròn người lại nằm xuống ghế.

Còn mười bốn tiếng nữa, là có thể gặp lại Cố Uyên rồi.

Gặp anh ấy, cậu muốn nói gì?

Cậu cứ vuốt ve điện thoại mãi, cảm thấy bản thân hơi bốc đồng. Ít ra, cậu nên thông báo trước cho Cố Uyên, hoặc dẫn theo chú quản gia đi cùng.

Từ nhỏ đến lớn, số lần cậu xuất ngoại đếm trên đầu ngón tay, huống chi lần này lại đi một mình tới đất nước xa lạ.

Nghĩ đến chiếc vali hành lý chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, cậu lại thấy buồn cười. May mà visa của cậu còn hạn dài, nếu không thì căn bản chẳng thể qua Mỹ được.

Chiếc máy bay dần tăng độ cao, màng nhĩ Chu Trì Ngư đau nhẹ, cậu há miệng để giảm áp lực không khí.

Giờ cậu chỉ hy vọng ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy là đã đến Mỹ.

Tại sân bay quốc tế Logan ở Boston.

Chu Trì Ngư đặt sẵn một chuyến Uber, hướng đến phía Tây Cambridge – nơi gần MIT. Cố Uyên chuyển tới đây từ năm ngoái, để tiện việc học.

Tài xế là một người hay nói chuyện, thấy Chu Trì Ngư có khuôn mặt châu Á thì hỏi cậu sang Mỹ làm gì.

Chu Trì Ngư cảnh giác, nói dối là đến thăm anh trai đang làm FBI bên Mỹ. Nghe vậy tài xế ngạc nhiên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Cậu siết chặt áo gió bằng cả hai tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Thời tiết bên ngoài không mấy đẹp, có chút ẩm ướt và nhiệt độ thì lạnh hơn trong nước rất nhiều.

Đứng trước cổng khu chung cư của Cố Uyên, Chu Trì Ngư hít sâu vài lần để điều chỉnh nhịp thở, không ngừng lặp lại lời mình đã luyện trên máy bay.

Nhưng không có thẻ cư dân, nhân viên an ninh cũng không cho cậu vào.

Do dự thật lâu, cậu gọi điện cho Cố Uyên, tiếng chờ vang lên mãi mà chẳng có ai bắt máy.

Không khí ẩm ướt khiến cậu thở không nổi, cậu nới lỏng tay cầm vali, nhìn dòng người hối hả xung quanh, quyết định tìm một quán cà phê ngồi nghỉ trước.

Với kiểu thời tiết này, có lẽ sắp mưa to rồi.

Khu Strawberry Hill có diện tích khá rộng, nổi tiếng với những hồ nước và cây xanh. Chu Trì Ngư tìm mãi mà chẳng thấy quán cà phê nào, cuối cùng đành ngồi dưới một mái hiên tạm che mưa, thất thần trên chiếc vali của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...