Chương 56: 🧸Chương 55: Em đẹp trai hơn
Bên đường, giọt nước phản chiếu ánh đèn lờ mờ. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vài giọt mưa rơi lên mặt kính, tạo nên từng vòng gợn lăn tăn.
Chu Trì Ngư đang ngủ say. Có lẽ vì hôm qua quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường, dù định bụng sẽ trò chuyện thêm với Cố Uyên, cậu lại ngủ thiếp đi ngay khi đầu chạm gối.
Cố Uyên lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cậu trong bóng tối, dịu dàng đưa tay vuốt những lọn tóc xoăn rối sang hai bên trán.
Lúc ấy, hắn nghe thấy một tiếng nói mớ. Cúi sát tai đến gần môi Chu Trì Ngư, hắn cẩn thận lắng nghe.
"Đau..."
Chu Trì Ngư nhíu mày, nhẹ nhàng co chân lại.
Đôi mắt Cố Uyên thoáng chốc ngẩn ra, lập tức vén chăn lên kiểm tra vết thương mà Chu Trì Ngư giấu sau lớp áo ngủ.
Hắn lo Chu Trì Ngư khi tắm đã để vết thương dính nước.
Xung quanh ánh sáng mờ nhạt, Cố Uyên bật đèn pin lên kiểm tra kỹ. Thấy vết thương vừa đóng vảy không bị nhiễm trùng, hắn mới yên tâm.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên cảnh Chu Trì Ngư khóc – một cảm giác đau nhói lướt qua tim.
Mọi chuyện hôm nay, thật sự là lỗi của hắn.
Hắn hiểu rõ mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của bản thân. Chu Trì Ngư phản ứng như vậy là điều dễ hiểu. Hắn tưởng như đang nhún nhường, nhưng thực ra là đang lợi dụng tình cảm giữa hai người để ép Chu Trì Ngư nhượng bộ, để hắn có thể làm gì thì làm mà không sợ mất người ấy.
Hắn vẫn luôn nói rằng khi lớn lên sẽ bảo vệ Chu Trì Ngư, nhưng thật ra chưa từng thực hiện được trách nhiệm đó.
Hắn là kẻ cực kỳ ích kỷ.
"Xin lỗi." Cố Uyên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, thì thầm khẽ khàng.
...
Sáng hôm sau, Chu Trì Ngư tỉnh dậy thì thấy Cố Uyên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
"Anh ơi, anh có thể cho em mượn ít quần áo mặc không?"
Chu Trì Ngư chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, chạy vào bếp lục lọi: "Đồ em mang hơi mỏng, hôm nay trời lạnh quá."
Cố Uyên đang bày đồ ăn ra bàn, nghe vậy ngẩng đầu ngạc nhiên: "Rẽ trái là phòng để quần áo, em tự chọn đi."
"Dạ." Chu Trì Ngư lén nhìn Cố Uyên một cái rồi cắn một miếng bánh mì sữa, nhún nhảy bước chân chạy đi.
Cố Uyên dõi theo đôi chân dài trắng nõn ấy, khẽ thở dài rồi giúp cậu chuẩn bị một chén yến mạch với trái cây.
Chẳng mấy chốc, Chu Trì Ngư quay lại, mặc một chiếc áo bóng chày của Cố Uyên.
Thấy ống tay áo trống không, Cố Uyên liếc nhìn cẩn thận: "Lát nữa anh đưa em đi mua vài bộ quần áo."
Chu Trì Ngư cầm sandwich: "Được ạ. Nhân tiện mình ăn luôn ở trung tâm thương mại, lần trước em sang Mỹ, ông nội bận quá chẳng đưa em đi chơi gì cả."
"Ừ." Cố Uyên tiếp tục nhìn cậu: "Tóc em có phải dài quá rồi không?"
"Đúng rồi, em cần cắt tóc thôi." Chu Trì Ngư vung vẩy: "Mỗi lần tắm xong ngủ dậy, hôm sau tóc em nhìn chẳng ra gì cả."
Bình luận