Chương 59: 🧸Chương 58: Là crush của tôi

"Chẳng lẽ con không biết sao?"

Ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ khắc sâu trong đồng tử Chu Trì Ngư, ông tiếp tục nói: "Cố Uyên lúc đó hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng do còn nhỏ, thể lực yếu, cậu ấy chỉ cố gắng được đến lúc đẩy con lên rồi ngất đi."

"Cậu ấy biết bơi. Nếu chỉ bị người ta ném xuống, cậu ấy có thể tự bơi lên, không đến mức bị thương nặng như vậy."

Chu Trì Ngư ngẩn người lắng nghe, rồi cứng đờ đưa tay lật quyển bệnh án lên.

Suốt mấy năm điều trị của Cố Uyên, hắn gần như trở thành một bệnh nhân điển hình, mọi cử động đều được ghi lại chi tiết trong hồ sơ.

[Ngày 15 tháng 7 năm 2018, thời tiết nhiều mây. Tâm trạng bệnh nhân khá tệ, lượng ăn trong ngày thấp, lượng hấp thụ protein và vitamin không đạt tiêu chuẩn.]

Trang này chính là tờ mà hôm qua cậu vô tình lật tới. Nhưng rất nhanh sau đó Cố Uyên đã lấy lại hồ sơ trên tay cậu, nên cậu không kịp đọc tiếp.

Thật ra cậu rất tò mò với những ghi chép này, vì qua những dòng chữ đó, cậu dường như thấy được cuộc sống của Cố Uyên trong suốt những năm mà mình không ở bên.

Phía dưới trang đó, có một dòng ghi chú: Mẹ bệnh nhân cho biết, tối hôm qua em trai bệnh nhân bị đau quặn thận cấp, nghi ngờ tâm trạng của bệnh nhân xấu là vì chuyện này. Có thể tạm loại trừ khả năng ảnh hưởng từ tác dụng phụ của thuốc đến hệ thần kinh điều tiết cảm xúc.

Chu Trì Ngư như nghẹt thở.

"Anh em hai người tình cảm thật tốt." Bác sĩ mỉm cười dịu dàng: "Chú và anh trai chú thì ngược lại, khá xa cách."

Chu Trì Ngư run rẩy tay, lật thêm một trang nữa.

[Ngày 8 tháng 2 năm 2019, tuyết lớn. Bệnh nhân nói muốn ra ngoài nặn người tuyết. Do thể trạng yếu, cha bệnh nhân mang tuyết vào trong nhà cho con. Bệnh nhân đã nặn một chú cá mập tuyết nhỏ để chia sẻ với mọi người, nghe nói con cá đó tượng trưng cho em trai của cậu ấy.]

[Ngày 8 tháng 3 năm 2019, mưa nhỏ. Tâm trạng bệnh nhân vui vẻ, chủ động yêu cầu bữa trưa là bánh cuốn. Bệnh nhân nói em trai mình có thể ăn liên tục bốn cái, bên trong cuốn thịt vịt quay, đùi gà, giá đỗ và chân giò hun khói. Tôi đoán cậu em đó chắc là một bé con ham ăn.]

"Những dòng này... là do bác sĩ ghi lại sao?"

Mùi thuốc sát trùng trong phòng càng lúc càng nồng, Chu Trì Ngư khẽ vuốt lên những bản ghi chép, giọng run run: "Con... có thể mượn chúng về không ạ?"

Bác sĩ trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Có lẽ con có thể mượn bản điện tử."

"Cảm ơn bác sĩ." Chu Trì Ngư lau mũi ửng đỏ, đưa USB cho bác sĩ: "Con đi vào trong với anh ấy đây."

"Con sao lại buồn vậy?" Bác sĩ cười hiền hậu: "Việc anh con yêu thương con chẳng phải là điều đáng vui mừng sao?"

"Vâng, bác nói đúng." Chu Trì Ngư đáp lại chậm rãi: "Nhưng con đang rối... không biết nên làm gì để báo đáp."

"Có vẻ như con đang bị rơi vào một vòng luẩn quẩn." Bác sĩ mỉm cười dịu dàng: "Người thật lòng yêu con sẽ không mong chờ báo đáp. Họ chỉ mong cháu khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...