Chương 61: 🧸Chương 60: Tôi thích kiểu người như anh Cố Uyên

"Anh ơi..."

Chu Trì Ngư không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào cho đúng.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu bất ngờ và vui sướng, lại còn nằm ngoài dự đoán.

Cậu nhẹ nhàng tháo kính thực tế ảo xuống, nhìn về phía Cố Uyên: "Sao anh lại giỏi đến như vậy?"

Cố Uyên cũng nhìn chằm chằm Chu Trì Ngư, ánh mắt dịu dàng: "Vậy bé cưng có thích không?"

Đôi mắt Chu Trì Ngư bỗng thấy nóng lên, cậu cúi đầu cười nhẹ: "Tất nhiên là thích rồi."

"Ừm? Vậy là bé cưng cũng đã ngầm đồng ý cho anh gọi thế rồi nhé."

Cố Uyên xoa nhẹ đầu Chu Trì Ngư: "Em thích là được rồi."

Hắn nhấn lệnh, thế giới nhỏ vừa được tạo ra lại hiện trên màn hình, hai cậu bé dựa vào nhau, cùng nhau ngắm pháo hoa và ước nguyện.

"Anh à..." Chu Trì Ngư khẽ nắm lấy cổ tay Cố Uyên, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Từ khi biết sự thật rằng Cố Uyên đã cứu mình năm đó, đầu óc cậu lúc nào cũng rối tung cả lên.

Thậm chí đã từng nghĩ, có khi mình nên dùng cả cuộc đời để đền đáp... nhưng lại thấy như thế không công bằng với Cố Uyên.

Cậu muốn nếu thật sự yêu thì phải là yêu chân thành, không xen lẫn một chút áy náy hay bù đắp nào.

"Em sao vậy?" Cố Uyên dường như đoán được cảm xúc của cậu, nói nhỏ: "Mấy người học tự nhiên thích tạo ra vài bất ngờ, xem ra lần này có tác dụng."

"Tất nhiên là có tác dụng rồi." Chu Trì Ngư cười ngốc nghếch: "Em thấy bất ngờ này đặc biệt lãng mạn."

"Thẳng thắn dữ vậy sao?" Giọng Cố Uyên pha chút bất ngờ: "Vậy có phần thưởng không?"

"Phần thưởng á?" Chu Trì Ngư thoáng sững người, rồi lại ngẩng lên nhìn vào đôi mắt không hề che giấu tình cảm của Cố Uyên. Lời định nói bỗng nghẹn lại: "Anh muốn quà gì? Em có thể tặng anh mà."

"Không cần quà đâu."

Cố Uyên ngồi thẳng lên, tay vẫn gõ bàn phím: "Anh muốn một thứ khác."

"Khác gì cơ?" Chu Trì Ngư hỏi.

Cố Uyên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Chu Trì Ngư trên màn hình, định nói gì đó nhưng lại thôi: "Thôi bỏ đi."

Chu Trì Ngư gãi đầu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Uyên do dự như vậy.

"Anh ơi?"

"Anh à?"

Cậu rướn người lại gần, chọc chọc vai Cố Uyên: "Chỉ cần là thứ em có thể cho, em nhất định sẽ cho anh."

"Thật chứ?" Cố Uyên nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng: "Thứ anh muốn nhất, em chắc là em biết."

Hai mắt Chu Trì Ngư bỗng tối lại, trong đáy mắt thoáng hiện sự bối rối.

Cậu thật sự biết, Cố Uyên muốn gì nhất.

"Có muốn ăn cơm không?" Juan gọi cả nhóm: "Tôi nghĩ mọi người cần thư giãn một chút rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...