Chương 62: 🧸Chương 61: Chỉ cần anh

Phía sau cổ Cố Uyên đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, mãi đến khi bị ánh mắt chăm chú của Chu Trì Ngư nhìn vào, hắn mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhẹ nhàng cúi đầu.

Vậy ra hắn thật sự là hình mẫu lý tưởng của Chu Trì Ngư?

Hay là chính hắn đã ảnh hưởng đến cách cậu định nghĩa hình mẫu lý tưởng?

Nhưng cho dù là thế, Chu Trì Ngư vẫn không yêu hắn.

Mà như vậy cũng đúng thôi. Vì đây chỉ là một kiểu "loại hình". Mà dưới cái gọi là "loại hình" ấy, có vô số người phù hợp. Để thật sự tìm được người bạn đời duy nhất trong đời, không chỉ dựa vào hình mẫu mà còn cần có "cảm xúc".

Hắn luôn cảm thấy "cảm xúc" là một điều kỳ diệu.

"Bảo bối nhỏ không nói sai."

Archer cảm thấy kỳ lạ: "Nếu Cố Uyên là hình mẫu lý tưởng của em, vậy tại sao em không đồng ý để cậu ấy theo đuổi?"

Chu Trì Ngư ngẩn người. Cố Uyên chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.

"Anh ấy không chỉ dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm người khác, mà còn học hành giỏi giang, quan trọng là ngoại hình cũng rất đỉnh nữa. Ai mà không thích được chứ?"

Archer hơi nhướng mày: "Anh ấy là "anh cậu" á?"

Vừa rồi Chu Trì Ngư dùng từ "big brother" để nói về Cố Uyên – trong tiếng Anh khẩu ngữ có nghĩa là anh trai ruột.

Chưa kịp để Chu Trì Ngư phản ứng, những người xung quanh đã đồng loạt tròn mắt: "Ủa? Hai người là anh em họ à?"

"Chuyện này hơi phức tạp." Cố Uyên lên tiếng giải thích: "Bọn tôi không có quan hệ máu mủ. Tiểu Ngư được nuôi trong nhà tôi từ nhỏ."

Lúc này, mọi người mới phần nào hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

Archer vốn biết Cố Uyên xuất thân từ gia đình giàu có, trong đầu lập tức tưởng tượng ra hàng loạt tình tiết phim truyền hình: "Có phải hai người đang yêu nhau trong âm thầm vì bị gia đình cấm đoán không?"

Chu Trì Ngư vừa bối rối vừa buồn cười: "Không có đâu."

Nhưng khi cậu nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Cố Uyên, nụ cười trên môi bỗng chững lại.

Archer có vẻ nói không sai.

Nếu thật sự họ ở bên nhau, liệu ông nội cậu có chấp nhận không?

"Vậy cậu đang rối vì điều gì?" Archer tò mò hỏi tiếp: "Hay là do người phương Đông các cậu yêu kiểu kín đáo quá, tôi không hiểu nổi?"

Chuyện tình cảm riêng tư, Chu Trì Ngư không muốn nói nhiều với người ngoài. Cậu lắc đầu, thể hiện mình không muốn trả lời.

Archer nhìn sang Cố Uyên, thấy vậy cũng không hỏi nữa.

Đúng 12 giờ đêm, Cố Uyên và Chu Trì Ngư rời khỏi khách sạn, cùng đi dạo chậm rãi ngoài phố trong im lặng.

Hai tiếng trước, Cố Uyên nhận được một email – lời mời từ giáo sư ở MIT về tham gia một cuộc thi đấu.

"Tiểu Ngư, anh sắp tới có một cuộc thi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...