Chương 63: 🧸Chương 62: Nếu con thấy ấm ức, ông sẽ bênh con

Bên ngoài cửa sổ, những tầng mây cuồn cuộn trôi qua, tiếng động cơ máy bay vang đều đều khiến suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Chu Trì Ngư càng thêm rối bời.

Cậu nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Bạch Ôn Nhiên.

Điều khiến tình cảm giữa cậu và Cố Uyên khó tiến thêm không chỉ nằm ở chuyện hai người có yêu nhau hay không, mà còn là việc nếu ông nội và Bạch Ôn Nhiên không chấp nhận, thì dù hai người có đến với nhau cũng sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn.

Lúc này Bạch Ôn Nhiên đã ngủ, Cố Thành bước vào phòng nhỏ của Chu Trì Ngư, đưa cho cậu một ly nước ép trái cây.

Ông vẫn nhớ rõ từ nhỏ Chu Trì Ngư đã rất thích uống nước trái cây. Hồi đó, cả nhà cùng nhau liên hợp làm tiểu Ngư giảm cân, mà điều kiện duy nhất của tiểu Ngư là mỗi ngày chỉ được uống một ly nước trái cây. Nếu người lớn không cho, cậu sẽ khóc sưng mắt như cá nhỏ khóc.

Khi Chu Trì Ngư phát hiện ly nước trái cây thì Cố Thành đã rời đi từ lúc nào.

Cậu nâng chiếc ly thủy tinh lên, ngón tay khẽ vuốt ve thành ly, đôi mắt đong đầy do dự phản chiếu trên mặt ly.

Sau khi máy bay hạ cánh, cậu nhắn tin báo bình an cho Cố Uyên.

Lúc này ở Mỹ đã là nửa đêm, nhưng Cố Uyên vẫn đang chuẩn bị cho cuộc thi nên trả lời rất nhanh: "Đi đường vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé, bé cưng của anh."

Chu Trì Ngư lặng lẽ mỉm cười, ngước lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạch Ôn Nhiên. Bà trêu: "Tiểu Ngư này, không phải con đang yêu đấy chứ?"

"Không có đâu ạ." Cậu vội vàng chối, lúng túng tắt điện thoại: "Chỉ là bạn bè nhắn tin thôi."

Bạch Ôn Nhiên tiếp tục đùa: "Cố Thành, anh xem mặt tiểu Ngư đỏ kìa."

Cố Thành nhẹ nhàng ôm bà: "Con lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường."

Hai người càng nói càng khiến Chu Trì Ngư luống cuống, cậu rụt vào một góc, giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ để né tránh.

Về đến nhà, hiếm khi cậu lại lập tức trốn thẳng vào phòng, tự nhốt mình trong đó. Ông nội đã chuẩn bị rất nhiều món cậu thích, vậy mà một miếng cậu cũng không động đến.

"Chắc tiểu Ngư mệt quá." Bạch Ôn Nhiên nói: "Hôm nay nhìn thằng bé chẳng có tí tinh thần nào cả."

Ông nội Cố lo lắng cậu bị bệnh, hơi cau mày: "Lúc sang Mỹ thì tung tăng như chim, sao về rồi lại rũ rượi thế này?"

Nói rồi, ông chống gậy đi đến trước cửa phòng Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng gõ cửa.

Chu Trì Ngư không ngờ ông nội sẽ đến tìm, tâm trạng càng rối bời hơn, mắt lập tức đỏ hoe.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng đầy xót xa: "Cháu ngoan của ông sao lại khóc thế này? Có ai bắt nạt con không?"

Chu Trì Ngư dìu ông ngồi vào phòng, rồi vùi đầu vào lòng ông: "Không ai bắt nạt đâu ạ, chỉ là tâm trạng con không được tốt."

"Có muốn kể với ông không?" Ông xoa nhẹ sau gáy cậu, giọng trầm ấm: "Chuyện gì mà khiến con buồn đến thế?"

"Không có gì đâu ạ." Chu Trì Ngư nghẹn ngào: "Chỉ là gặp chút khó khăn thôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...