Chương 69: 🧸Chương 68: Vì bạn trai em làm em giận
Trên cầu thang, vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
Ông Cố đang uống trà, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Trì Ngư mặt đỏ bừng, trông như quả cà chua chín mọng, ánh mắt cứ né tránh.
"Con bị sốt à?" Ông Cố đẩy kính lên: "Gọi bác sĩ tới khám cho con nhé?"
"Con không sao ạ." Chu Trì Ngư nhanh chóng đeo balo, chui ngay vào xe.
Cố Uyên quay sang chào ông Cố: "Ông nội, bọn con đi đây."
"Khoan đã." Ông Cố gọi Cố Uyên lại, giọng có phần dò xét: "Con có biết em trai con thích con trai không?"
Ánh mắt Cố Uyên hiện lên một tia do dự: "Ông đang nói là..."
"Ừ, con nên hỏi tiểu Ngư xem cậu bạn trai đó là ai." Ông Cố thở dài: "Đừng để thằng bé bị lừa."
"Vâng." Cố Uyên thu lại ánh nhìn, cười nhẹ: "Tiểu Ngư đột nhiên nói chuyện này với ông sao?"
"Thằng bé có bạn trai." Ông Cố lật trang sách: "Người ta đã tìm tới tận cửa rồi."
Nghe đến đây, tay Cố Uyên siết chặt thành nắm đấm, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
"Bạn trai?" Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Hắn cảm thấy chuyện bạn trai này thật khó tin, nhưng cũng lo ông Cố – người thuộc thế hệ trước – lại chấp nhận nó một cách nghiêm túc thế này.
"Có chắc không ạ? Con nghĩ chuyện này cần phải—"
"Đừng lo, tiểu Ngư từ chối rồi." Ông Cố hơi cau mày: "Thằng bé nói là đã thích một cậu con trai khác."
Nghe vậy, các ngón tay Cố Uyên dần thả lỏng, cảm xúc cũng dịu lại.
"Vậy là tốt rồi."
"Ừ." Ông Cố liếc hắn một cái đầy ẩn ý: "Nghe tiểu Ngư nói thì nó rất có tình cảm sâu đậm với người đó. Lễ trưởng thành lần này người kia không tới, nó thất vọng lắm."
"Con hiểu rồi." Cố Uyên nhìn ra ô tô đậu trong sân qua cửa sổ kính sát đất, ánh mắt ánh lên một nụ cười nhẹ: "Vậy bọn con đi trước."
—
Trên xe, Chu Trì Ngư ngồi im lặng, như thể đang cố tránh mặt, tựa đầu vào cửa sổ, còn hạ bàn gập giữa hai ghế xuống.
Cố Uyên thấy dáng vẻ cố tình làm bộ của cậu mà chỉ cười cười, không nói gì, cầm một tạp chí lên xem.
Hắn không để ý đến cậu, Chu Trì Ngư lại càng tỏ ra bướng bỉnh. Cậu lúc thì dựa vào bàn, lúc thì co chân uốn éo trên ghế như một ấu trùng nhỏ ngọ nguậy, không lúc nào ngồi yên.
Tài xế liếc nhìn Chu Trì Ngư qua gương chiếu hậu: "Thiếu gia, cậu không khỏe ạ?"
"Không có." Chu Trì Ngư đáp với giọng uể oải.
Cố Uyên bật cười nhẹ, rồi cúi đầu đọc nốt phần còn lại trong sách.
Không ngờ hành động đó khiến Chu Trì Ngư tức điên, cậu đá nhẹ hắn một cái rồi khoanh tay, xụ mặt giận dỗi.
Cố Uyên vẫn luôn để ý cậu qua khóe mắt. Khi xe dừng lại, hắn nhẹ nhàng kéo tay Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, đến nơi rồi."
Bình luận