Chương 71: 🧸Chương 70: Kem vị muối biển
"Chờ một chút, tiểu Ngư vẫn chưa ăn xong đâu."
Thầy Lâm nghiêng đầu nhìn Chu Trì Ngư đang ăn trong phòng ăn, trên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Hơn nữa vừa mới ăn xong, bên ngoài lại lạnh như thế, để em ấy nghỉ một lát đã."
"Không sao, trên xe luôn bật sẵn máy sưởi rồi."
Cố Uyên dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như thẩm phán: "Không làm phiền nữa."
Chu Trì Ngư đã chạy nhanh lại, trả lại áo khoác cho thầy Lâm, cười ngượng ngùng: "Cảm ơn thầy vì bữa tối hôm nay, tụi em xin phép về trước."
Thầy Lâm ánh mắt dịu dàng: "Mặc áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Lần sau đến học rồi trả lại cũng được."
Chu Trì Ngư đang định nói lời cảm ơn thì Cố Uyên đã cởi áo khoác của mình, trả lại chiếc áo len cho thầy Lâm: "Mặc áo của anh đi."
Chu Trì Ngư mím môi, lén liếc Cố Uyên một cái.
"Được rồi." Thầy Lâm điềm đạm nhận lấy: "Hai em đi đường cẩn thận nhé."
Vừa ra khỏi cửa, Cố Uyên bung dù, nhẹ nhàng đỡ vai Chu Trì Ngư và nhắc cậu cẩn thận chỗ nước đọng. Chu Trì Ngư khoác áo khoác rộng thùng thình của hắn, vạt áo gần như chạm đầu gối, cổ áo hơi lệch sang bên, để lộ làn da trắng mịn ở cổ. Cậu giống như một chú nai con mảnh mai, dáng đi lúng túng mà đáng yêu.
Thầy Lâm đứng trên tầng hai, nhìn qua cửa sổ kính lớn ngắm hai bóng người giữa màn mưa phùn, vẻ mặt ôn hòa ẩn chứa chút cảm xúc sâu kín khó lường.
Trong xe, máy sưởi rất ấm, đến mức Chu Trì Ngư bắt đầu thấy hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra rồi tựa người vào ghế phụ.
Cậu lén nhìn Cố Uyên, cảm thấy hôm nay hắn có vẻ hơi nghiêm túc. Dựa vào sự hiểu biết của mình, cậu đoán Cố Uyên chắc đang không vui.
"Anh, nhóm đề tài của anh bận lắm sao?"
Chu Trì Ngư cố gắng chuyển chủ đề, muốn an ủi Cố Uyên: "Anh ăn cơm chưa? Có nhà hàng này ngon lắm, để em đi ăn với anh nhé?"
Cố Uyên trầm giọng: "Anh ăn rồi."
"À... Vậy anh có mệt không?" Chu Trì Ngư thấp thỏm hỏi: "Nếu mệt thì mình về sớm nghỉ ngơi một chút."
"Tiểu Ngư—" Cố Uyên cắt ngang lời cậu, nhẹ nhàng siết vô lăng: "Em thấy thầy Lâm là người thế nào?"
"Thầy Lâm?" Chu Trì Ngư ngẩng đầu nhìn ra xa, nghiêm túc trả lời: "Thầy rất giỏi chuyên môn, lại hài hước vui tính, quan tâm học sinh, chắc trong trường được nhiều người quý mến lắm."
"Ừ." Đốt ngón tay Cố Uyên khẽ trắng bệch lên vì siết chặt, giọng càng lúc càng thấp: "Em có muốn đổi thầy dạy không? Anh quen một cô giáo chuyên dạy thanh nhạc nổi tiếng, từng làm nhạc cho nhiều nghệ sĩ."
"Em không muốn đổi lắm." Chu Trì Ngư tỏ ra khó xử: "Em thấy thầy Lâm rất tốt."
"Được rồi." Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, Cố Uyên nắm lấy cổ tay Chu Trì Ngư, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu: "Sau này mỗi lần em đi học, anh sẽ đi cùng."
Bình luận