Chương 77: 🧸Chương 76: Gắn bó
"Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp."
Hạ Chiêu đứng đối diện Chu Trì Ngư, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cậu. Gần đây cậu ta cũng có nghe về chuyện thi hát cấp trường ở Thanh Đại và biết rằng Chu Trì Ngư đang ở trung tâm của dư luận, nên đã chú ý nhiều hơn.
"Gần đây cậu có phải gầy đi không?"
Âm thanh ồn ào xung quanh như bị khuếch đại vô hạn, Chu Trì Ngư cảm thấy bối rối, giống như có ai đó đang cầm kim châm đâm thẳng vào ngực cậu.
Ông Cố để ý thấy sự bất thường của Chu Trì Ngư, lo lắng hỏi: "Tiểu Ngư, con sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ." Chu Trì Ngư vội vàng cúi đầu, sợ ông Cố phát hiện ra điều gì: "Con chỉ đang nghĩ là dạo này mình thật sự đã gầy đi một chút."
Nhắc đến chuyện cân nặng, ông Cố càng thêm xót xa cho Chu Trì Ngư.
Ông luôn cảm thấy tiểu Ngư nhà mình hồi nhỏ mũm mĩm, đáng yêu lại hoạt bát như một bé bánh bao. Dù bác sĩ từng bảo trẻ con quá mập sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng giờ thì Chu Trì Ngư lại gầy quá.
"Ông sẽ bảo bếp nấu cho con mấy món ngon để bồi bổ."
Lúc này, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nghiệp đến chào hỏi ông Cố, ông dẫn theo Chu Trì Ngư, cùng phó chủ tịch nói: "Thủ tục gia nhập hội của tiểu Ngư đã làm xong rồi chứ?"
Người đó gật đầu: "Yên tâm, đã hoàn tất rồi."
Chu Trì Ngư là người thừa kế duy nhất của Chu gia, lấy thân phận đại diện tập đoàn để gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp là điều không có gì bàn cãi.
Dĩ nhiên, việc ông Cố sốt sắng như vậy còn có lý do khác: Chu Trì Ngư đã đủ 18 tuổi, trong tập đoàn có một số người không thiện chí ngày càng cảnh giác, ông muốn giúp tiểu Ngư sớm tạo uy tín. Dù Chu Trì Ngư chưa đủ năng lực quản lý toàn bộ tập đoàn, nhưng ít nhất trên danh nghĩa, vị trí đó phải thuộc về cậu.
Thấy Chu Trì Ngư có vẻ bối rối, ông Cố giải thích rõ dụng ý của mình. Ông hy vọng Chu Trì Ngư mau chóng trưởng thành, như vậy mới có thể bảo vệ được những gì thế hệ đi trước để lại.
"Cảm ơn ông nội."
Những ký ức tuổi thơ ùa về trong lòng, Chu Trì Ngư càng lớn càng thấm thía được tình cảm quý giá mà ông nội dành cho mình.
Cậu thậm chí cảm thấy, đó là điều quý giá nhất trên đời.
"Sao lại khóc rồi?"
Giọng ông Cố tuy trầm nhưng dịu dàng, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên vai đang run của Chu Trì Ngư: "Đã 18 tuổi rồi, không thể cứ động tí là khóc như trẻ con nữa."
"Vâng ạ." Chu Trì Ngư mím môi, khẽ nói: "Con chỉ là cảm động thôi. Sau này nhất định sẽ gấp đôi hiếu kính ông."
Những lời như vậy, Chu Trì Ngư không biết đã nói bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn.
Nhưng lần nào, ông Cố cũng đều tin tưởng tuyệt đối vào sự chân thành trong đó.
"Được, ông sẽ chờ."
Tiệc tối hôm nay được tổ chức long trọng hơn hẳn thường lệ, những người có mặt đều là những doanh nhân nổi tiếng trong nước ở nhiều lĩnh vực. Nhân lúc mình vẫn còn chưa nghỉ hưu, ông Cố đặc biệt đưa hai đứa nhỏ đi gặp gỡ đối tác và bạn bè lâu năm. Sau khi an ủi đứa cháu yêu quý xong, ông dẫn cậu đi bắt chuyện cùng người khác.
Bình luận