Chương 81: 🧸Chương 80: I Dare You

Cố Uyên đưa Chu Trì Ngư về nhà trong đêm, hai người ngồi sát nhau trong xe. Cố Uyên cảm nhận được cảm xúc của Chu Trì Ngư có chút xao động, nhưng mỗi khi cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, hắn lại định hỏi mà rồi lại thôi.

Hắn có một linh cảm rằng Chu Trì Ngư có thể tự xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

"Anh, em chuẩn bị hát bài tiếng Anh này trong vòng chung kết, em hát thử cho anh nghe được không?"

Cố Uyên cụp mi: "Là vinh hạnh của anh."

【I almost lost my mind】

Chu Trì Ngư có một chất giọng rất đặc biệt, ít nhất là với Cố Uyên. Âm cuối như được phủ một lớp kẹo bạc hà ngọt thanh, giữ lại sự dịu dàng, đồng thời có chút lạ lẫm dễ khiến người khác rung động.

Cố Uyên nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở nốt ruồi đỏ sau tai Chu Trì Ngư. Ngực hắn vốn yên ổn giờ lại bị tiếng tim đập dồn dập lấp đầy.

Hắn đã bắt đầu yêu Chu Trì Ngư từ khi nào?

Có lẽ là từ lúc bị đưa sang Mỹ, trong những ngày đêm đau đớn khó chịu, hắn luôn nghe những đoạn ghi âm mà Chu Trì Ngư thu âm rồi để lại trên thú bông làm bạn với mình.

Cũng có thể là từ lúc nhận được những tấm bưu thiếp gửi từ Chu Trì Ngư, mỗi tấm đều là nỗi nhớ da diết.

Hắn biết bản thân yêu Chu Trì Ngư. Tình cảm giữa họ không chỉ là tình yêu, mà còn có cả tình thân, tình bạn – thậm chí còn vượt qua cả tình yêu thông thường.

Chu Trì Ngư rất tốt với hắn, hắn có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng lý do khiến hắn cố chấp theo đuổi Chu Trì Ngư lâu đến vậy, phần lớn là vì tình thân.

Chính là vừa rồi, khi nghe giọng hát của Chu Trì Ngư, hắn có thể chắc chắn – lần này là tình yêu thật sự, không phải tình thân.

Chu Trì Ngư hình như ngày càng yêu hắn hơn.

【All I see is you...】

【Run baby, run baby, run...】

【I dare you to love somebody like me】

Bài hát ấy là một bản tình ca, thể hiện sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của người hát dành cho người mình yêu, cũng mang theo một chút bối rối và do dự.

Nhưng cái kết lại rất đẹp, hai người vượt qua mọi rào cản để đến với nhau.

Cố Uyên chìm đắm trong đôi mắt như pha lê ấy.

Từ nhỏ, hắn đã nghĩ rằng đôi mắt của Chu Trì Ngư biết nói.

Ngoài cửa xe, ánh đèn đường loang lổ rải màu sắc mơ hồ lên mái tóc của Chu Trì Ngư, biến nó thành những vệt sáng đẹp đến khó tin.

Lúc này, Chu Trì Ngư mỉm cười nhìn về phía Cố Uyên – khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh sơn dầu được Chúa tỉ mỉ vẽ nên. Chu Trì Ngư lúc ấy đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Cố Uyên chợt bàng hoàng, đến khi tỉnh lại thì thấy Chu Trì Ngư đã đứng trên sân khấu của trận chung kết, rực rỡ như ánh mặt trời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...