Chương 82: 🧸Chương 81: Con đã có người mình yêu rồi

Bạch Ôn Nhiên không ngờ rằng Cố Uyên lại thẳng thừng từ chối như vậy, càng không ngờ thái độ của hắn lại kiên quyết đến thế.

Nụ cười trên mặt bà có phần gượng gạo, quay sang nhìn Cố Thành. Cố Thành lại một lần nữa xin lỗi: "Đều tại bọn tôi, quên mất chuyện này."

Mẹ của Lâm tiểu thư chỉ mỉm cười, nâng chén trà: "Không sao cả, bọn tôi hiểu mà."

"Cố Uyên, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé." Lâm tiểu thư chủ động đề nghị: "Nghe nói phong cảnh ven hồ rất đẹp."

Bạch Ôn Nhiên nhìn Cố Uyên: "Còn một tiếng nữa mới ăn tối, ra ngoài tản bộ một lúc cũng tốt."

"Được."

Lần này, Cố Uyên không từ chối, còn lịch sự nhắc Lâm tiểu thư mang thêm áo khoác cho ấm.

Bạch Ôn Nhiên và mẹ Lâm tiểu thư nhìn nhau cười. Mẹ cô nói: "Cố Uyên là một chàng trai tinh tế."

Trước khi rời đi, Cố Uyên dừng lại trước mặt Chu Trì Ngư. Cậu cố tình không nhìn hắn, chỉ cúi đầu buồn bã bóc hạt.

"Tiểu Ngư." Cố Uyên giúp cậu lấy áo khoác: "Đi tản bộ cùng anh nhé, lát nữa sẽ ăn ngon miệng hơn."

Chu Trì Ngư theo phản xạ nhìn quanh phòng khách, nơi các bậc trưởng bối đang ngồi. Còn chưa kịp nghĩ cách từ chối thì đã bị Cố Uyên quàng một chiếc khăn choàng dày quanh cổ.

Cố Uyên vẫn giữ vẻ bình thản, không bận tâm đến ánh mắt của mọi người.

Chỉ đến khi đã quấn cho Chu Trì Ngư kín mít như một bé chim cánh cụt, hắn mới hài lòng gật đầu: "Thưa các bác, chúng cháu xin phép đi dạo một lát."

Chu Trì Ngư đội mũ len, chỉ để lộ đôi mắt hơi luống cuống. Ông Cố chau mày: "Mau đi đi, tiểu Ngư sắp đổ mồ hôi rồi kìa."

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng hơi vụng về của Chu Trì Ngư, ông Cố bật cười: "Tiểu Uyên thật là, quấn cho tiểu Ngư dày đến vậy."

Mẹ của Lâm tiểu thư mỉm cười: "Hai đứa nhỏ tình cảm thật tốt, hiếm có anh em nào lớn rồi mà vẫn thân thiết như vậy."

Nụ cười của ông Cố dần nhạt đi. Trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một chút suy nghĩ khó đoán.

...

Bên hồ, ba người đi dạo chậm rãi.

Lâm tiểu thư tên đầy đủ là Lâm Cẩn Du, tính cách cởi mở và nhiệt tình. Cô bắt chuyện với Cố Uyên về việc học ở MIT và bàn đủ thứ đề tài.

Chu Trì Ngư rất thích tính cách của cô. Cậu thậm chí nghĩ, nếu không phải Cố Uyên đã thích cậu trước, có lẽ cậu sẽ dần có tình cảm với Lâm tiểu thư.

"Tiểu Ngư, em học ở Đại học Thanh Hoa phải không?" Lâm Cẩn Du chớp chớp mắt: "Chị học ở trường ngay cạnh đó đấy."

Chu Trì Ngư nâng mũ len lên, cười với cô: "Gần như vậy thì tốt quá, có dịp mình ra ngoài chơi chung nhé."

Lâm Cẩn Du: "Không thành vấn đề."

Một cơn gió thổi qua, những hạt tuyết nhỏ tạt vào trán Chu Trì Ngư. Cậu bất ngờ nhắm mắt lại, dừng bước và dụi mắt vì cảm thấy xót.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...