Chương 84: 🧸Chương 83: Anh có quà cho em
Nhìn gương mặt đang đỏ dần lên kia, cô bạn cười thích thú: "Vừa hỏi mấy câu thế này là thiếu gia xấu hổ ngay."
Uông Dương thì không buông tha: "Cũng là con trai cả mà, tôi chỉ thật sự tò mò bạn trai thiếu gia trông thế nào thôi."
Chu Trì Ngư nuốt thức ăn xuống, rụt cổ nói nhỏ: "Thì cũng bình thường thôi. Cao mét tám tám, đẹp trai cực kỳ."
Mọi người "ồ" một tiếng: "Thiếu gia đúng là có phúc thật."
Cổ họng Cố Uyên khẽ động nhẹ, khó mà nhận ra, uống nước chậm hơn lúc nãy một chút.
"Cũng không đến mức gì đâu." Chu Trì Ngư cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Chỉ là chúng tôi yêu xa, nên mỗi lần gặp lại thì tình cảm bùng cháy dữ dội một chút."
"Ồ! Kiểu "lửa gần rơm" đúng không?"
"Đúng rồi, xa nhau lâu gặp lại thường rất mặn nồng mà."
"Mỗi lần các cậu gặp nhau là bao lâu một lần?"
Ngón tay thon dài của Cố Uyên khựng lại đôi chút, ánh mắt liếc thấy phía sau tai Chu Trì Ngư đã đỏ đến sắp chảy máu.
"Khoảng mỗi tháng một lần." Chu Trì Ngư nghiêm mặt nói dối: "Đừng hỏi chuyện của tôi nữa, nói chuyện khác đi."
Uông Dương càng thêm tò mò: "Bạn trai cậu học trường nào vậy? Mọi người đều đoán là đại thần bên khoa máy tính trường bên cạnh."
"Anh ấy học toán."
Miếng thịt nướng cay khiến Chu Trì Ngư nhe răng trợn mắt, Cố Uyên lập tức đưa cậu một ly nước chanh: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
Uông Dương lần đầu tiên thấy hai anh em quan tâm nhau đến vậy, lại nghe nói hai người không có quan hệ máu mủ, càng cảm thấy thú vị.
"Cuối tuần này tụi tôi định đi cắm trại, hai người có hứng không?"
Loại hoạt động này càng đông càng vui. Uông Dương biết cuối tuần Chu Trì Ngư thường có lớp, nên dụ cậu bằng đồ ăn: "Tụi mình có thể nướng cá bên suối, cưỡi ngựa dã ngoại, tối thì ngủ trong xe cắm trại."
"Tôi chưa từng ngủ qua đêm trong xe bao giờ." Chu Trì Ngư vừa nhai một miếng bò xiên cay vừa quay sang hỏi: "Anh, cuối tuần anh đi với em nha?"
Cố Uyên: "Ừ, được."
Kết quả này khiến Uông Dương chưa hài lòng: "Rủ cả bạn trai cậu đi cùng luôn chứ."
Chu Trì Ngư làm như không nghe, hút hai ngụm nước có ga: "Bạn trai tôi bận lắm, chỉ có anh tôi đi được thôi."
Giống như bữa trước, Cố Uyên suốt bữa ăn đều chăm sóc Chu Trì Ngư rất chu đáo. Ban đầu cô bạn chỉ thấy ghen tỵ, nghĩ Chu Trì Ngư là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nhưng dần dần cảm thấy sự quan tâm của Cố Uyên dành cho cậu có chút gì đó rất sâu sắc.
Về đến nhà, hai người nói với ông nội về việc đi cắm trại. Tuy ông thấy không an toàn lắm, nhưng vì Chu Trì Ngư nhất quyết muốn đi, ông sẽ cử người theo bảo vệ.
"Núi rừng hoang vu, các con phải tự biết chăm sóc mình đấy."
Chu Trì Ngư ân cần đấm lưng cho ông: "Con biết là ông thương con nhất mà."
Bình luận