Chương 85: 🧸Chương 84: Anh không có hứng thú với mấy chuyện đó

Hai mươi phút sau, hai người đến được bãi cỏ ngoài trời đầy nắng.

Trần Tinh Mai lúc đầu chưa thấy Chu Trì Ngư đâu, mãi đến khi cậu bò ra khỏi xe cắm trại, cả đám Uông Dương đều ngỡ ngàng há hốc miệng.

"Đúng là thiếu gia thật rồi."

Uông Dương cười trêu: "Tiểu Ngư, không phải cậu biết chạy xe à?"

Lúc đó dây giày của Chu Trì Ngư bị tuột, cậu đưa con cá điêu khắc bằng ngọc cho Cố Uyên rồi cúi người định buộc lại, nhưng không ngờ Cố Uyên lại trực tiếp ngồi xuống giúp cậu buộc giày ngay trước mặt mọi người.

"Biết chứ." Chu Trì Ngư vẫn bình thản, tận hưởng sự chăm sóc của Cố Uyên: "Nhưng anh tôi cứ đòi phải chở tôi."

Uông Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cố Uyên, rồi cùng Trần Tinh Mai nhìn nhau: "Ngồi trong thùng xe cảm giác thế nào vậy?"

"Cũng ổn."

Chu Trì Ngư khoe với mọi người con cá mình được tặng: "Trong thùng xe có lót áo lông vũ, êm lắm."

Trần Tinh Mai cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Trì Ngư lại có tính cách vô tư đến vậy – có Cố Uyên bên cạnh lo liệu hết thì chẳng cần lo nghĩ gì.

"Bắt đầu nướng thịt thôi." Một bạn cùng phòng khác - Trần Tranh, bắt đầu rửa đồ nướng rồi đùa: "Ai muốn ăn thì tự nướng nhé, không là không có phần đâu."

"Cái luật này hơi ác nha."

Trước vẻ mặt hơi hoảng hốt của Chu Trì Ngư – người chỉ biết ăn chứ không nướng: "Nhưng mà không sao, thịt anh tôi nướng đều là của tôi."

Trần Tranh cười: "Có anh trai đúng là sướng thật."

"Tiểu Ngư, cậu đúng kiểu phi tử được cưng chiều trong cung ấy." Trần Tinh Mai cuối cùng cũng nói ra cảm nghĩ của mình: "Anh cậu cứ như chồng của cậu vậy."

Ánh mắt Chu Trì Ngư lướt qua bóng dáng bận rộn của Cố Uyên, vành tai cậu nhanh chóng ửng đỏ.

"Nếu không biết cậu có bạn trai, tôi còn tưởng anh cậu mới là người yêu thật đấy." Trần Tranh vỗ tay phủi bụi, ngồi cạnh bàn nhìn hai anh em: "Nói thật nhé, hai người đúng là trai đẹp cả đôi."

Chỏm tóc nhỏ trên đầu Chu Trì Ngư khẽ rung lên, ánh mắt trở nên lảng tránh. Vì nắng trên bãi cỏ khá gắt, con cá ngọc khắc bằng băng dễ tan nên cậu đã lén chạy ra chỗ bóng râm gần đó, chôn nó dưới tảng đá để giữ lạnh, cũng tiện tránh ánh nhìn soi mói của mấy người bạn cùng phòng.

Lúc cậu quay lại, bếp nướng đã được nhóm xong.

Nơi này hiếm hoi được cho phép đốt than nướng ngoài trời, Uông Dương cầm quạt làm ra vẻ chuẩn bị nướng: "Ai giúp tôi nào?"

"Để tôi." Cố Uyên nhận lấy dụng cụ nướng từ tay Uông Dương, giọng nói trầm ấm: "Mọi người chỉ cần xiên thịt thôi."

Dù mùa đông nướng thịt có phần dễ chịu hơn mùa hè, nhưng khói từ than vẫn khiến mắt cay nên người phụ trách nướng là người chịu cực nhất. Ban đầu Uông Dương định nướng thay phiên, thấy Cố Uyên tích cực như vậy thì nhắc khẽ: "Mắt anh không đau à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...