Chương 87: 🧸Chương 86: Con sẽ chăm sóc em ấy cả đời

Ly rượu trái cây lên men với mùi hương thơm ngào ngạt được đưa đến trước mặt, Trần Trì đưa cho Chu Trì Ngư: "Rượu này là rượu nhà tôi tự ủ, cậu nếm thử xem."

Chu Trì Ngư vốn không quen uống rượu, hơi lưỡng lự nhưng Trần Trì không ngừng cam đoan đây là rượu nhẹ, độ cồn thấp. Cuối cùng, cậu cũng khẽ cảm ơn và nhận lấy ly rượu.

"Ngon lắm, tin tôi đi."

Trần Trì cũng là người đồng tính, nhưng đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp như vậy. Chu Trì Ngư như thể chính hương vị của ly rượu trái cây này – như một trái đào chín mọng được bao phủ bởi sương sớm mát lạnh, mang theo sức sống rực rỡ của mùa hè.

Chỉ tiếc là, lát nữa lại là để cho Cố Uyên hưởng lợi.

"Cảm ơn" Chu Trì Ngư nghiêng đầu ngửi thử rồi nói: "Có vị chua ngọt của sơn tra, còn có một chút hương tiêu thoang thoảng."

Trần Trì hơi nghẹn thở, ánh mắt như nóng lên khi nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần và nhỏ xinh ấy: "Không tồi, xem ra cậu khá hiểu rượu đấy."

Chu Trì Ngư mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Ông nội tôi rất thích rượu, trong hầm còn có vài vò rượu trái cây nữa."

Trần Trì khẽ cười, rồi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Cố Phong.

Gã không rõ Cố Phong rốt cuộc muốn làm gì đêm nay, nhưng gã cảm thấy Chu Trì Ngư có vẻ rất đáng thương.

Cậu chỉ là một quân cờ trong kế hoạch đánh sập Cố Uyên của Cố Phong mà thôi.

Ly rượu này được pha chế riêng dựa trên khẩu vị mà Chu Trì Ngư yêu thích – ngọt dịu, thơm nhẹ – nhưng thật ra độ cồn cực kỳ cao, rất dễ khiến người ta say.

Chu Trì Ngư cảm ơn Trần Trì, nâng ly rượu chậm rãi thưởng thức.

Thấy thời cơ đã tới, Cố Phong bắt đầu giới thiệu Chu Trì Ngư với nhóm bạn khác.

Đám bạn này của Cố Phong từ trước đến nay nhận được không ít lợi ích từ hắn, đều biết Cố Phong hay bị Cố Uyên chèn ép nên rất sẵn lòng giúp hắn ta bày ra cái bẫy này.

Biết rõ tính cách Chu Trì Ngư, mọi người rủ cậu chơi các trò chơi. Những trò này Chu Trì Ngư vốn không quen, lại thêm đã uống hai ly rượu nên phản ứng chậm hẳn, gần như không thắng nổi lần nào.

Lúc đó, Cố Phong lên tiếng: "Theo luật thì Tiểu Ngư phải uống phạt năm ly, nhưng cậu ấy tửu lượng kém, tôi uống thay ba ly, còn lại hai ly để cậu ấy uống."

Trong tiếng hò reo ồn ào, Cố Phong uống cạn ba ly.

Chu Trì Ngư cũng không chần chừ, uống hai ly còn lại.

Uống xong ngụm cuối, cậu ho nhẹ hai tiếng, đưa tay che miệng. Đôi mắt bắt đầu ướt nước, khuôn mặt trắng nõn từ từ ửng hồng.

"Tiểu Ngư, cậu qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi."

Cố Phong ra vẻ tốt bụng đỡ lấy Chu Trì Ngư: "Khi nào tỉnh lại, tôi sẽ gọi cậu."

Cảm giác đầu óc ngày càng quay cuồng, Chu Trì Ngư mơ màng gật đầu cảm ơn.

Căn phòng rất sạch sẽ, là nơi nghỉ ngơi dành cho khách VIP ở khách sạn Lan Nhất. Hàng mi của Chu Trì Ngư dính hơi rượu như phủ sương, cậu nằm nghiêng trên sofa, cổ áo dính vài vết rượu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...